Chương trước
Chương sau
"Tôi nghe nói cô rất thân với Tần Thiên Khải."
Tôi nghe vậy thì run lên, vẻ mặt thay đổi, tôi nhìn về phía anh ta với vẻ cẩn thận: "Cậu Tần đã giúp tôi." Tôi cố gắng kéo dãn khoảng cách giữa mình và Tần Thiên Khải ra, cũng có gắng tìm kiếm mục đích của người đàn ông này khi bắt mình tới nơi đây.
Anh Long liếc mắt nhìn tôi một lần, sau đó đột nhiên bật cười: "Người của tôi nói cho tôi rằng Tần Thiên Khải bởi vì một người phụ nữ mà thường xuyên rời khỏi Hương Hải, bên kia lỗ vốn khá nhiều vụ làm ăn, anh ta cũng không về xử lý. Tôi đang suy nghĩ người phụ nữ này có lai lịch gì, hóa ra là dạng người như cô."
Tôi ngẩn người rồi nhíu mày mà nhìn anh ta. Tôi không hề biết chuyện này nhưng đúng là có đôi khi Tần Thiên Khải rất bận rộn. "Nhìn dáng vẻ này của cô thì có lẽ cũng không biết. Nhưng con người của tôi, tôi và anh ta trước kia là anh em tốt nhất, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh ta vì một người phụ nữ mà phá hủy tương lai của mình. Cho nên bây giờ tôi cho cô hai sự lựa chọn..." Anh ta nói rồi đi tới trước mặt tôi, bao bọc tôi dướibóng râm thân cao của mình.
Tôi lùi về phía sau theo bản năng nhưng anh ta lại bắt được tay của tôi sau đó kéo về phía mình. Một hơi thở toàn mùi rượu phả vào mặt tôi: "Hoặc là bây giờ cách xa Tân Thiên Khải một chút, hoặc là đừng trách tôi không khách sáo với cô."
Từ khi anh ta nói ra câu nói kia thì tôi đã đoán được anh ta sẽ nói như thế.
Cũng chẳng trách lúc ở Hồng Tuyết Lâu anh ta lại không ra tay, xem ra là dè chừng Văn Thành.
Tôi hất tay của anh ta ra rồi kéo dài khoảng cách, mặc dù trên mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng thì không.
Tôi giả vờ như bình tĩnh, ra vẻ vuốt cánh tay mà bị anh ta siết đau rồi nói một cách hờ hững: "Anh Long chỉ sự việc nàykhông phải ký hợp đồng tôi có thể quyết định được. Tôi và cậu Tần là ký hợp đồng, tôi nghĩ anh cũng biết tính tình của cậu Tần rồi đó, chắc anh cũng biết kết quả của chuyện đột nhiên vi phạm hợp đồng là gì." “Các người ký hợp đồng?" Anh Long nghe thế thì vô cùng kinh ngạc, anh ta trừng mắt lên.
Tôi nhìn anh ta với vẻ buồn bực, đây cũng không phải là chuyện kì lạ gì nên gật nhẹ đầu. Đột nhiên anh Long lại cúi đầu suy nghĩ sâu xa, đợi tới lúc anh ta ngẩng đầu lên lần nữa thì vẻ mặt này còn xa lạ hơn lúc vừa gặp mặt.
Anh ta gọi một đàn em đi vào rồi thì thầm mấy cây, sau đó mới nói với tôi: "Cô Tân, xem ra cứ thếđuổi cô đi đúng thật là không được."
Tôi nhìn đôi mắt càng ngày càng trở nên u ám của anh ta thì cảm thấy không ổn, trong lòng run lên mà đáp một tiếng. "Hay là như thế này đi, không phải cô muốn hóa đơn mua hàng của cô kia ở chỗ tôi à? Tôi sẽ cho cô, nhưng cô phải làm giúp tôi mấy chuyện đã."
Tôi nghe thể thì tỉnh táo hẳn ra, nhưng hơi do dự một chút rồi hỏi rằng anh ta cần tôi làm chuyện gì. Chỉ là chuyện người này có thể tin được hay không vẫn còn cần nghiên cứu thêm. Dù sao trong giao dịch ngầm thì hóa đơn không thể tùy tiện đưa ra ngoài được.
Tối mai tôi phải tự mình đi giao hàng, đến lúc đó cô đi cùng với tôi.
Yêu cầu đơn giản ngoài ý muốn khiến cho tôi lại càng thêm thắc mắc, tôi không kìm được mà hỏi anh ta là hàng gì, giao dịch với ai.
Anh Long nở một nụ cười kỳ quái rồi đi tới bên cạnh tôi mà nói một câu: "Cô yên tâm đi, tôi sẽ không đưa cô đi gặp người cô không xử lý được đâu.
Tôi nghe thế thì run cả người, anh ta đi lướt qua tôi rồi lại nói tiếp: "Đúng rồi vì chắc chắn rằng ngày mai cô sẽ đi chung với tôi, hơn nữa bây giờ cũng không còn sớm nên cô hãy ở lại đây đi. Đêm nay phiền cô Tân chịu khó một chút vậy!" "Tôi..." Tôi quay người trong vô thức, chuẩn bị từ chối thì anh Long đã đi lên lầu, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng.Tôi không từ chối được, nên đành đưa mắt nhìn xung quanh mà tìm cơ hội trốn đi. Tôi còn chưa nhìn được hai ba lần thì người thanh niên vừa rồi lại đi tới, làm một động tác mời rồi nói với tôi rằng: "Xin mời cô Tân đi theo tôi."
Giọng điệu của anh ta rất kiên quyết, không cho tôi cơ hội từ chối, nửa đẩy nửa ép tôi đi lên tầng ba, tạm thời ở lại trong một căn phòng không lớn không nhỏ.
Nhìn trang trí thiết kế trước mắt và bài trí xa hoa, tôi lựa chọn ngầm chấp thuận.
Nếu như anh Long đã lên tiếng thì cho dù là bây giờ tôi muốn chạy cũng khó. "Cô Tân, xin cô hãy giao điện thoại di động cho tôi, ngài mau sau khi cô dậy thì tôi sẽ đưa lại cho cô." Người thanh niên kia đưa tay đòi điện thoại của tôi với đôi mắt kiên quyết. Tôi lấy điện thoại ra rồi đưa cho anh ta. Đợi anh ta rời khỏi phòng thì tôi mới nằm bẹp lên giường. Lúc tôi tỉnh lại thì đã gần mười giờ ngày hôm sau.
Một ngày không có việc gì mãi cho đến khoảng năm giờ chiều thì người thanh niên tối hôm qua tới đưa cho tôi một hộp quà, nói là anh Long bảo anh ta đưa cho tôi. Tôi nhìn thoáng qua cái hộp, hộp màu vàng nhạt kết hợp với dây lụa màu đen, mang tới một cảm giác rất cao cấp.
Lúc tôi nhận lấy còn có chút đứng không vững, tôi cho là chỉ cần đi theo một cách bình thường thôi, ai ngờ anh ta lại làm dứt khoát thế này.Mười giờ tối anh Long để cho người ta tới đón tôi đi tới nơi đã hẹn, đó là một một quán rượu "ôm" ở Thanh Châu. Tôi phải ngồi xe hơn một tiếng đồng hồ mới tới.
Trước khi đến nơi thì tôi còn cho rằng chỉ là xã giao bình thường, nhưng khi gặp anh Long và một đảm người xa lạ ở cửa quán rượu thì tôi mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản như thế.
Lúc anh Long nhìn về phía tôi thì có chút kinh ngạc, có lẽ là do suýt chút nữa không nhận ra được. Anh ta chậc chậc hai tiếng, sao đó đánh giá tôi từ trên xuống dưới mà mở miệng khen ngợi: "Không tệ lắm, chẳng trách Tần Thiên Khải thích cô như thế, hóa ra là cũng có chút tư cách."
Trong lòng tôi run lên, nhưng ngoài mặt thì nghênh đón ánh mắt của anh ta với gương mặt không biểu cảm.
Mấy người mặc đồ tây đằng sau lưng anh ta cũng chú ý tới, bọn họ còn chạy tới hỏi anh ta tôi là ai. Anh Long nhìn sang bọn họ rồi đưa tay vỗ vỗ bả vai tôi với vẻ thần bí mà nói: "Người phụ nữ này không đơn giản đầu, các người không tham được." "Thôi đi, phụ nữ không phải đều dùng để chơi à, có gì mà không tham được chứ." Mấy người kia nói với vẻ mặt khinh thường và không vui. Lời mà bọn họ nói khiến cho tôi rất không thoải mái, thế là tôi nhếch người sang một bên, để cánh tay đang đặt trên vai mình rơi vào khoảng không. Sắc mặt của Anh Long thay đổi một chút, nhìn về phía tôi với vẻ kì lạ nhưng không nói gì, anh ta quayngười trả lời mấy người đàn ông kia. "Không dám giấu diếm, gần đây tôi mới biết cô gái này là bạn gái của anh Huy." "Anh Huy?" Mấy người đàn ông nghe thấy thế thì nhìn tôi với vẻ quái dị, sau đó tranh thủ tránh sang chỗ khác.
Tôi còn đang suy nghĩ anh Huy này là ai thì đột nhiên có người nhìn chằm chằm vào sau lưng tôi rồi kêu một tiếng: "Anh Huy."
Tôi và những người khác quay lại nhìn thì thấy có hai hàng người xếp hàng sau lưng tôi tạo thành một con đường, một người đàn ông cất bước đi tới xuất hiện dưới tầm mắt của mọi người.
Sau đó người kia đi tới, dáng người không cao nhưng gương mặt rất lịch sự nhã nhặn, khuyết điểm duy nhất chính là ở trên một con mắt có một vết sẹo, nhìn rất dữ tợn.
Lúc anh ta đi tới thì cười với bọn tôi một tiếng, hàm răng chỉnh tề mà trắng bóng, khí chất cả người sạch sẽ. Đây là người đàn ông nhìn lịch sự và sạch sẽ nhất tôi từng gặp qua, anh ta cứ như gió xuân vậy.
Có một cảm giác khiến cho người ta rất dễ thân cân.
Người đàn ông đó đi tới trước mặt chúng ta rồi chào, sau đó hỏi sao còn chưa đi vào. Có người nhìn tôi một chút rồi cười nói: "Chúng tôi cũng vừa mới tới." "Vậy thì đi vào chung đi." người đàn ông nói, khi anh ta chuẩn bị đi vào thì bị anh Long giữ chặt lại,sau đó ghé vào lỗ tai anh ta mà nói cái gì đó. Người đàn ông kia đưa mắt nhìn tôi rồi nở một nụ cười quái dị, sau đó nói là có lời muốn nói với anh Long, để đảm người kia vào trước.
Anh Long nháy mắt với tôi, sau đó dẫn theo tôi và người đàn ông kia lên xe.
Xe không được khởi động, bọn họ chỉ là ngồi trong xe nói chuyện mà thôi.
Anh Long cố ý tôi ngồi bên cạnh anh Huy, hai người đàn ông ngồi hai bên tôi mà nói chuyện. "Anh Huy hài lòng với người phụ nữ này không?" Anh Long hỏi, anh ta đẩy tôi về phía người đàn ông này.
Tôi cảm thấy không thoải mái, muốn kéo dài khoảng các ra.
Anh Huy nhìn tôi một cái, trong mắt anh ta lóe lên ánh sáng kỳ dị.
Đột nhiên anh ta gật đầu sau đó đưa tay tóm lấy vai tôi, ôm tôi vào lòng rồi cất tiếng khen ngợi: "Tốt lắm." "Anh Huy thích là tốt rồi, nhưng nếu để cho anh Huy quên chị Xuân thì chuyện này tôi không chịu trách nhiệm đầu đó."
Anh Huy ngẩng đầu cười ha hả, tay đang khoác lên vai tôi đổi hướng bóp má tôi sau đó anh ta nói: "Vậy thì cậu nghĩ nhiều rồi."
Tôi luôn cảm thấy có gì đó là lạ, dường như hai người họ đã đạt thành một loại ăn ý nào đó, hai bọn họ nói chuyện thêm một lúc rồi dẫn tôi đi vào quán
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.