Thim không còn gì để cãi, chỉ vào mặt tôi ấp a ấp ủng "mày mày" một lúc lâu vẫn không nói được gì, cuối cùng nghiến răng lược bỏ câu độc ác đằng sau. "Mày chờ đó cho tao."
Sau đó phất tay áo đi mất.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chắc hẳn bà ta đi về để tìm Vương Thiết Kiên tính sổ, chuyện khiến tôi lo lắng hơn chính là Vương Thiết Kiên sẽ nói ra thân phận của tôi dưới cơn nóng giận, nhưng tôi cũng không để ý được nhiều như vậy, lo nghĩ quá nhiều chỉ làm tôi mệt mỗi hơn mà thôi.
Tôi đóng cửa ngôi trong phòng cho đến khi bố mẹ trở về. Lúc bọn họ đi từ huyền quan vào, tôi nghe thấy bố "ai ai" kêu đau, giọng nói lo lắng của mẹ tôi truyền tới từ huyền quan: "Có vấn đề gì không?" "Không sao, vừa nãy kê thuốc rồi mà, uống vào là đó thôi" 10.065 Tôi cuống quýt nhảy khỏi ghế salon, trước khi bạn họ đi vào từ huyền quan đã vội vàng gọi một tiếng bố, sau đó đi đến đỡ lấy cánh tay ông lo lắng hỏi: "Thuốc gì vậy, bố làm sao thế?
Trong cái vòng này, người nhà ấm áp duy nhất của tôi.
Bố mẹ bị tôi dọa giật mình, kinh ngạc gọi Ái Phương, còn hỏi vì sao tôi lại về, tôi không giấu được đành trả lời bọn họ: "Lần này phải đi xa nhà một chuyến cho nên trở về thăm hai người, sợ là phải nói lời tạm biệt rồi."
Đáy mắt bố mẹ hơi mất mát nhưng không biểu hiện ra mặt.
Bố vỗ lên mu bàn tay tôi, ý tử sâu xa: "Con gái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/san-tinh-nhat-ky-tinh-nhan/1508518/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.