Sau cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ với Chấn Phàm, Lục Thế Nam cầm theo túi đồ bổ ba mẹ anh chuẩn bị mà lên phòng bệnh Ý Lãng đang nằm nghỉ.
Bội Sam vẫn chưa quay lại nên trong phòng chỉ có Ý Lãng và Ý Noãn.
Nhìn vào ô vuông trắng ở cửa, anh bèn gõ cửa một tiếng, rồi mới bước vào.
Ý Noãn đang chỉnh lại chăn cho Ý Lãng, thấy có người gõ cửa thì biết không phải là Bội Sam tới, nhớ lại lúc nãy Lục Thế Nam ở dưới nên cô dễ dàng đoán được người bước vào là ai.
Khi Lục Thế Nam bước vào, Ý Lãng là người đầu tiên niềm nở bảo anh lại đây ngồi xuống.
Lục Thế Nam nghe vậy cũng nhanh nhẹn ngồi xuống, anh liếc qua nhìn Ý Noãn rồi mới nhìn Ý Lãng lịch sự nói: “ Bố mẹ nhờ cháu mang cái này đến cho bác. “
“ Làm phiền con rồi."
Không phiền ạ. “ - Dù sao cũng là tự anh muốn đến đây.
Không khí có phần ngượng ngùng, Ý Lãng chỉ đành lên tiếng phá vỡ nó, ông nhìn Ý Noãn nói: “ Ý Noãn à con rót nước cho Thế Nam giúp ta. “
Ý Noãn nhanh chóng lấy ly rót cho Lục Thế Nam cốc nước, Lục Thế Nam chưa kịp nói một tiếng cảm ơn, cô đã quay lại chỗ mình đứng tiếp tục chỉnh chăn cho Ý Lãng.
Lục Thế Nam có phần ngại ngùng, anh rũ mắt giấu đi cảm giác chua sót. Thái độ lạnh nhạt này của Ý Noãn cũng không phải lần đầu.
Lục Thế Nam ngồi chưa được bao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sai-lam-yeu-anh/3643599/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.