Dương Anh Kiệt hạ cửa sổ xe xuống, theo nhịp tay anh gõ nhẹ vào cửa xe, ngó ra ngoài nhìn vào cổng trường đại học trước mắt, đã vài tốp sinh viên ra rồi nhưng vẫn chưa thấy Bác Linh đâu, nhìn vào đồng hồ trên tay so với thường ngày thì hôm nay cô ra muộn hơn.
Đợi thêm vài phút, từ xa Dương Anh Kiệt đã thấy bóng dáng Bác Linh chạy ra, khoe miệng anh nhch lên, nhanh chóng xuống xe cầm cặp sách cho cô cũng không quên hỏi thăm: " Hôm nay học mệt không? "
Bác Linh lắc đầu, cũng cởi cặp ra để anh cầm cho mình: " Không ạ. "
Dương Anh Kiệt mở cửa xe cho cô, anh để cặp ở ghế sau xong thì mình cũng nhanh chóng về lại ghế lái.
Khi hai người đã ổn định trên xe Bác Linh nhìn anh có phần áy náy hỏi: " Anh đợi em lâu không, lúc nãy em mải mê bàn luận với giáo sư nên quên mất thời gian.. "
Thấy cô nhìn mình với vẻ mặt tội nghiệp, Dương Anh Kiệt thấy yêu vô cùng, anh một tay cầm vô lăng tay kia nhéo má cô chiều chuộng nói: " Không lâu, bạn gái không cần thấy áy náy với anh. "
Bác Linh vui vẻ cười hì hì nói với anh: " Quả nhiên bạn trai là tốt nhất. "
Dương Anh Kiệt thấy thế được muốn đà đòi chút lợi cho mình: "Chỉ khen thôi à? "
" Chứ anh muốn thế nào?"
Dương Anh Kiệt nheo mắt, bắt đầu giở trò lưu manh của mình: " Chẳng hạn như..." - Anh kéo dài âm cuối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sai-lam-yeu-anh/3614973/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.