Ý Noãn vỗ lưng Bác Linh nói: “ Được rồi, ăn mỳ đi kẻo nó nở hết ra. “
Hai người giải quyết buổi tối xong thì tạm biệt nhau, mỗi người đi một hướng: Ý Noãn đến quán ăn của hai ông bà làm việc, còn Bác Linh đến quán bar tiếp tục làm bưng bê.
Trên đường đi Bác Linh nhớ lại lời của Ý Noãn khuyên mình: “ Tiểu Linh em còn trẻ có thể chưa hiểu hết được mọi việc ở đời nhưng quán bar không phải nơi tốt để làm việc, em trẻ như vậy vô đấy làm chính là cạm bẫy.”
“ Chị Ý Noãn nhưng em chỉ vô đó làm bưng bê, không phải làm công việc kiểu kia..”
“ Chị biết nhưng ở đó rất hỗn loạn không ai đảm bảo cho em cả, em phải tự bảo vệ mình. Hơn hết hiện tại em đã đắc tội với Dương Anh Kiệt, tốt nhất em vẫn nên tránh mặt nếu còn làm ở chỗ cậu ta liệu cậu ta lại dở trò với em thì sao? “
Lời Ý Noãn không phải không đúng, tính cách của Dương Anh Kiệt, Bác Linh xem như cũng hiểu một chút. Ngoài ra Ý Noãn có cảm giác Dương Anh Kiệt sẽ gây khó dễ cho Bác Linh, tính khí cậu ta như thế thật sự dễ dàng tha cho Bác Linh sao? Nếu hai người còn gặp nhau dài dài Ý Noãn sợ Bác Linh sẽ gặp chuyện không hay.
Đứng trước quán bar, Bác Linh thở dài rồi bước vào. Khi Bác Linh thay xong bộ đồ phục vụ, có người đến đưa rượu cho cô: “ Mang lên phòng số 17 đi “
Những cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sai-lam-yeu-anh/3572889/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.