Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Long Tư Hạo nghe Lê Hiểu Mạn nói, gương mặt tuấn mỹ đen lại, đôi mắt đen như mực nhíu chặt.
Dưới tình huống bình thường Hiểu Hiểucuar anh cực kì để ý, trừ khi cô biết anh giả vờ mất trí nhớ.
Hành động của anh kém vậy sao?
Xem ra gần dây anh biểu hiện quan tâm cô quá mức, thái độ thay đổi thật lớn mới khiến cô nhận ra là anh đã nhớ lại.
Anh diễn cũng diễn rồi nhưng sẽ không thích cô diễn.
Sau khi anh khôi phục trí nhớ, muốn anh không cưng chiều cô, yêu cô so với lên trời còn khó hơn.
Đôi mắt quyến rũ nhìn Âu Dương Thần, anh cúi đầu dịu dàng nhìn Lê Hiểu Mạn hơi cong môi: “Hiểu Hiểu, phương pháp bạo lực như vậy nói không cừng càng làm cho anh mất trí nhớ thêm đấy, không thể làm.”
Lê Hiểu Mạn nhíu mày: “Vậy phải làm sao bây giờ? Anh không nhớ lại thì không phải là Tư Hạo đầy đủ.”
Âm thanh tràn đầy từ tính của Âu Dương Thần vang lên: “Tôi còn có cách khác.”
“Cái gì...”
Lê Hiểu Mạn đang muốn hỏi là biện pháp gì, Âu Dương Thần đột nhiên giữ chặt tay cô.
Anh ta kéo cô một cái, lập tức cô rơi vào lồng ngực anh ta.
Sau đó anh ta cúi người ép cô ngửa người ra sau.
“Kích thích.” Âu Dương Thần hơi nhếch môi, nói xong hai chữ kia, sau đó cúi đầu làm bộ như muốn hôn cô.
Thấy vậy Lê Hiểu Mạn mở to mắt, đôi mắt đầy kinh ngạc chống vào ngực anh ta: “Âu tiên sinh, anh…”
“Cô không muốn ông xã cô nhớ lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/557609/chuong-1046.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.