Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Cô chạy được một lát không biết Âu Dương Thần như thế nào rồi.
Cô nhìn phía sau, đô mắt đầ lo lắng, Âu Dương Thần cứu cô vài lần, nếu cô một người chạy đi thì quá phong ân phụ nghĩa rồi.
Cho dù cô rất muốn rời khỏi nơi này nhưng cô không thể ích kỉ chạy trốn một mình.
Xiết chặt vòng cô trong tay, cô lại ra sức chạy trở lại.
Không tệ, cô chạy vẫn chưa xa, chạy một quãng ngắn còn chưa lạc đường.
Nhưng lúc cô chạy tới chỗ cũ thì cô không thấy Âu Dương Thần và tung tích bốn con thú kia đâu.
Xung quanh, cây cối đều ngã, dưới mặt đất có rất nhiều máu, nơi này một bãi nơi kia một bãi, máu đỏ tươi, mùi hương nồng đậm.
Lê Hiểu Mạn không biết máu dưới đất rốt cuộc là của dã thú hay là của Âu Dương Thần, trong lòng cô vô cùng lo lắng.
“Âu Dương Thần… Âu Dương Thần…”
Cô gọi vài tiếng, không nghe thấy tiếng đáp lại, cô nhíu mày, trong mắt đầy lo lắng.
Cô tìm kiếm khắp con đường, nhìn thấy cây bị ngã liền chạy tới.
Ở trên lá cây sẽ có vết máu đọng.
Sương quá nhiều, cô không có cách nào nhìn xa, đột nhiên có tiếng rống truyền tới, nghe thấy âm thanh cô liền chạy tới.
Chạy lại gần thì thấy mặt, tay, cả người Âu Dương Thần đều lá máu, anh ta nắm con dao găm bị máu tươi nhuộm đó, máu còn theo lưỡi dao chảy xuống.
Lúc này anh ta đang dựa vào một cây cổ thụ to lớn, như đang dùng nó để chống đỡ thân thể muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/557506/chuong-943.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.