Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Vừa rồi Lê Hiểu Mạn vừa uống nước, khôi phục chút thể lực, nhưng dù sao từ hôm qua tới hôm nay cô chưa ăn gì, đã sớm đói đến mức ngực dính sát vào lưng, lúc này đã không chạy nổi.
Mà mây mù trên đỉnh đầu bọn họ ngày càng thấp, giống như muốn đè xuống.
Vừa hay là ngày nắng, trong rừng sáng ngời, nhưng lúc này ngày càng mờ tối, giống như trời sắp tối.
Bốn phía đột nhiên nổi lên gió lớn, lá cây thổi xào xạt, nhiệt độ chợt giảm, cô chỉ mặc một áo đầm mỏng, lúc này bị thổi toàn thân phát lạnh.
Gió lớn thổi bay tóc, tung đầm cô, cô không thể không đè đầm lại, nhưng chỉ chốc lát, sức gió ngày càng lớn, hơn nữa còn là gió ngược, rất mạnh rất nhanh.
Cô thật sự không còn sức lực, liền ngừng lại, mà lúc này, bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm đinh tai nhức óc.
“Ầm ầm…”
Một tia sáng thoáng qua, sét đánh trúng một cây sau lưng Lê Hiểu Mạn, phát ra tiếng vang lớn.
Cây kia vô cùng thô chắc, lại bị sét đánh thành hai nửa, ngã xuống hai bên.
Mùi cháy khó ngửi tràn ngập trong mũi, Lê Hiểu Mạn nhíu mày, theo bản năng đưa tay bịt kín miệng mũi.
Âu Dương Thần xoay người thấy sắc mặt cô cực tệ, hơn nữa sét đánh sau lưng cô, anh ta bước nhanh tới, cởi áo khoác ra, trực tiếp mặc vào giúp cô, sau đó khom người ôm ngang cô lên, chạy nhanh về phía rừng cây.
Anh ta cởi áo khoác, mặc vào giúp cô, ôm cô chạy, không chút do dự, tốc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/557496/chuong-933.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.