"Nương, Đường Trân tới tìm ngài rồi."
Nữ nhân hai mắt đỏ bừng, tách một tiếng thanh thúy, lệ đổ như thác, mi tâm là sự khổ đau và xúc động, cảm xúc dường như vỡ òa, thân người run rẩy, miệng hồng khẽ mở, nhưng khó mà cất thành lời.
Tiền kiếp của Bồ Đề thổ thần chính là mẫu thân của ta.
Tiền kiếp của Thủy thần ở Cẩm Thành chính là phụ thân của ta.
Bọn họ vì nguyên nhân gì lịch kiếp, ta không quan tâm.
Chỉ cần biết vì ta, mà nhẫn nại bao lâu nay, vì ta, một hài tử trong lịch kiếp phàm nhân ấy mà cố gắng che giấu, dẫn dắt ta, giải thoát khỏi sự nuối tiếc, để đời đời không còn bi ai, không còn lưu luyến, không phải chịu cảnh làm dã quỷ nơi địa phủ, chịu trừng phạt của biển lửa lần nữa.
Ta cười hì hì, cả đời là một câu chuyện thật dài. Đến khi sáng tỏ, hóa ra lòng cũng không nặng nề như mình nghĩ.
Ta nghiêng đầu, nhìn dung mạo quen thuộc của phụ thân, cong khóe môi nhàn nhạt nét cười, ôn nhu mà bảo rằng.
"Phụ thân, ta không hề hối tiếc hoặc ân hận khi ấy lựa chọn không hạ quân cờ trên bàn ngọc."
Nếu hạ cờ đen, quân trắng tan tác, kết cục thảm hại, chính là điềm báo của phụ thân khi đó nhắc trước cho ta, rằng ngài sẽ không còn có thể cùng ta bước tiếp trên đoạn đường dài đằng đẵng đó.
Rằng ngài phải đi trước, để lại ta ở Cẩm Thành, một đời an yên ngây ngốc mà sống.
Phụ thân bờ vai chấn động, sau đó không khỏi cong khóe môi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sach-niem-duong-le/468392/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.