Ngoại truyện: Bé con
Năm thứ ba sau khi hai người kết hôn, con của Thẩm Hạo Bác và Phó Tư Dư ra đời, là một bé trai.
Thẩm Hạo Bác vẫn luôn ở bên Phó Tư Dư trong suốt hai tuần trước ngày dự sinh của cô. Quá trình sinh con của cô khá thuận lợi, mới vào phòng sinh hơn hai tiếng đã được ra ngoài, bác sĩ nói thường thì rất ít người đẻ con so nhanh như vậy, vì sinh nhanh nên người mẹ cũng đỡ mệt mỏi hơn.
Vì những lời này mà Thẩm Hạo Bác - người vốn định nếu đẻ con trai sẽ nuôi dạy thật nghiêm khắc - lập tức trở thành người ba hiền, tình thương của ba trào dâng trong lòng. Ở nhà, cứ đến buổi tối là anh nhất định sẽ đích thân ru con ngủ. Thẩm Hạo Bác rất nhạy cảm với tiếng khóc của bé Đường Đậu. Đôi khi bọn họ đang ăn cơm trong phòng ăn, người khác còn chưa nghe thấy tiếng khóc của bé con trên lầu nhưng anh đã buông đũa, chạy lên cầu thang nhanh như chớp.
Tên của bé con là Thẩm Hành, người đặt tên là Phó Tư Dư.
Thẩm Hạo Bác thì đặt tên ở nhà cho bé con, gọi là Đường Đậu.
Phó Tư Dư không khỏi dở khóc dở cười vì cái tên ở nhà Thẩm Hạo Bác đặt cho con trai, không hiểu tại sao một người đàn ông ba mươi tuổi như anh lại thích đặt cái tên ngọt ngào cho con như vậy.
Bởi vì tên Đường Đậu quá đáng yêu nên người khác đều tưởng tên này là do Phó Tư Dư đặt.
Nếu không vì Phó Tư Dư cảm thấy tên Đường
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sac-hon-treu-nguoi-quan-lai/5242539/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.