Ninh Tiểu Nguyệt rất thông minh, Lăng Thế Nghiêm chưa bao giờ phủ định điều ấy, nhưng sự thông minh này đang ngày càng vượt quá giới hạn nên có của nó. Lẽ ra giữa hai người chỉ cần duy trì mối quan hệ mập mờ, để diễn cho xong vở tuồng rung động tầm thường như bao đôi trai gái, thế mà cô lại không biết điều biến nó thành một cuộc đấu trí, kẻ nào sập bẫy trước thì thua đau.
Anh thu bàn tay đã hơi cứng nhắc trở về, tựa hờ vào đầu giường, như thường lệ lại châm một điếu thuốc. Ngậm lấy đầu lọc khô khan, gương mặt mang một vẻ bất cần, giọng của anh lúc trầm lúc bổng, nhưng lại chẳng hề êm tai.
"Giết người hay chưa giết người thì có gì khác nhau sao? Đối với tôi sự tin tưởng giả tạo kia còn thua cả điếu thuốc này, đặt cạnh nhau để so sánh thì quả là rất không tương xứng. Cho nên đừng nói là đám người chĩa súng vào tôi hôm nay, dù cho có thêm cả em đi chăng nữa, có tin tôi hay không, tôi cũng không cần."
Anh nhả ra một đường khói, môi nhếch lên đầy tự mãn: "Em đừng tự đề cao bản thân mình nữa."
Một con người đầy tuyệt tình và khó xô ngã là những gì Tiểu Nguyệt hình dung về Lăng Thế Nghiêm, nhưng cô không đầu hàng, nhất quyết phải cưa đổ gốc cây to này cho bằng được. Cô lặng lẽ nhìn anh, nỗi tịch liêu phủ quanh càng thêm dày đặc.
"Đều là bàn tay đã nhuốm máu như nhau, nhưng giết người và chưa giết người không thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sac-gioi-cong-bac-hay-toi-ac/2715009/chuong-21.html