Nghe được câu nói này Lăng Thế Nghiêm chợt có cảm giác hình như trên thế gian này vẫn còn người thật sự cần anh, điều mà từ khi mẹ mất đi anh không được sờ nắm thêm một lần nào nữa. Dù thời gian đã trôi qua rất lâu rồi nhưng anh vẫn có thể đếm chính xác từng ngày, từng tháng, từng năm, từng khoảng thời gian mình đã phải sống trong cảnh tủi nhục. Trộn lẫn vào lớp bùn lầy lâu quá khiến tâm hồn anh đen đúa tanh hôi, nhiều lần muốn rửa sạch nó đi nhưng chợt nhớ ra anh vốn dĩ chẳng phải là anh nữa, gương mặt này, thân thể này đã sớm không còn thuộc về anh.
Lớp vỏ ngụy trang chỉ vì lời nũng nịu bình thường kia mà bị rách toạc, anh không nói thêm lời nào quay lưng bước ra ngoài, lát sau quay trở lại với bát cháo còn đang nghi ngút khói.
"Ngồi dậy ăn một chút." Giọng của anh đã nhẹ hơn, sắc mặt cũng ôn hòa hơn. Anh đưa tay ra đỡ Tiểu Nguyệt ngồi dậy, nhưng cô làm không nổi, chỉ nhúc nhích thôi cũng thấy đau.
Cô ngượng ngùng nhìn anh, môi mím lại bối rối: "Hay là em nằm ăn cũng được."
Tiểu Nguyệt nằm cả ngày ở nhà đã nghĩ qua rất nhiều cách để lấy thêm lòng tin của Lăng Thế Nghiêm. Cô không biết chuyện mình lén lút gặp riêng Triệu Khải trên du thuyền và việc hắn ta tha cho cô một mạng có làm anh nghi ngờ hay không, nên nhân lúc còn có thể yếu đuối thì thay đổi cách tiếp cận một chút, trước đây ương ngạnh bây giờ mềm mại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sac-gioi-cong-bac-hay-toi-ac/2714960/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.