Lời thâm tình thốt ra có quá nhiều ủy mị. Lăng Thế Nghiêm thoáng giật mình, bản thân anh cũng không ngờ rằng có một ngày mình lại trơn tru nói ra được những lời như thế.
Không gian trầm lắng nhưng không hề tẻ nhạt, khi anh nằm xuống ánh đèn ngủ đã có thể vươn tới gương mặt thanh tú của Tiểu Nguyệt. Cô gái này… anh gọi là người yêu.
Danh từ này có lẽ đã quá phô trương, bởi những vấn vương hay rung động mà cô và anh trao nhau dường như chưa tới cái ngưỡng được xưng gọi bằng tên ấy. Anh không biết tình yêu được chia ra làm mấy loại, và chẳng biết có loại yêu đương nào mà một người thì thật lòng, còn một người thì gian dối hay không?
Anh đối với cô là gìn giữ, là trân quý, giống như một kẻ nghèo hèn may mắn tìm được một chiếc chăn giữa đêm đông giá lạnh. Còn cô đối với anh là gì? Anh không muốn biết, cũng không muốn hỏi.
Anh hứa với em sẽ cho em một chỗ trú trong tim, nhưng em nấp vào đâu thì chỉ em mới rõ. Tình cảm này đơn sơ đến mức anh chẳng dám chạm vào sâu hơn, bởi ở ngã đường cuối cùng anh rẽ trái, còn em thì rẽ phải.
Đêm thanh vắng, anh hướng về em. Còn em hướng về đâu?
…
Hai ngày sau đó Tiểu Nguyệt đã có thể xuống giường nhưng chỉ là vận động nhẹ nhàng, dù đã trải qua quá trình huấn luyện thể chất nghiêm ngặt nhưng cơ thể của cô bây giờ khá yếu chỉ nhúc nhích thôi cũng thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sac-gioi-cong-bac-hay-toi-ac/2714958/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.