Buổi tối hôm nay dường như đã trôi qua rất dài, rất dài, họ đã cùng nhau làm việc mà quên mất luôn thời, đến khi nhìn lại thì đã không còn sớm nữa.
- Tầm Vũ, cũng đã khuya lắm rồi, đừng làm nữa, công việc thì không thể gấp gáp được, để tôi đưa cậu về.
Tầm Vũ thấy Mạc Thế Ngân nói rất có lí, là bản thân anh đã quá nóng lòng chứng minh năng lực của bản thân, dù sao thì trong mắt bọn người kia anh vẫn là một kẻ đi từ cửa sau để có được thành công. Có cố gắng thế nào thì họ cũng sẽ không nghĩ khác, đã vậy thì cứ để cho thời gian chứng minh đi.
- Được, nhưng thế có phiền anh quá không? Hay là để tôi tự bắt taxi vậy.
Mạc Thế Ngân tiến lại gần, nhẹ nhàng gõ vào đầu Tầm Vũ một cái.
- Đồ ngốc, có gì mà phiền chứ? Đi thôi!
Vậy là Mạc Thế Ngân đã đưa Tầm Vũ về nhà, nhưng vì quá mệt và buồn ngủ mà Tầm Vũ đã ngủ gật trên xe của anh. Cơ mà khi đến nơi Mạc Thế Ngân cũng không có ý định gọi Tầm Vũ dậy, còn im lặng ngắm nhìn Tầm Vũ, ánh mắt của anh ta như khao khát một thứ gì, một sự khao khát vô cùng mãnh liệt. Khoé miệng anh ta dần cong lên, nơi đáy mắt chứa rõ sự ân cần và dịu dàng, anh ta càng lúc càng tiến gần đến Tầm Vũ hơn mà mục tiêu chính là ở môi.
Mạc Thế Ngân đến gần làm nhiệt độ xung quanh Tầm Vũ trở nên nóng hơn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sac-duc-khuynh-tam/2978098/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.