Tôi và Hắc Lang ôm nhau một hồi lâu, lâu đến mức tôi đã mơ hồ sắp ngủ quên trong lòng anh ta, tôi vô cùng luyến tiếc giờ khắc yên tĩnh này, luyến tiếc bờ vai dày rộng, ấm áp làm tôi mong nhớ ngày đêm từ bao lâu nay.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng ngày càng đậm hơn ngoài cửa sổ: “Anh còn nhớ không, có một lần em ăn bánh đậu ngọt bị mắc kẹt ở cổ họng, đêm hôm khuya khoắt anh ôm em đưa đi bệnh viện, thật ra lần đó em không hề khó chịu, chỉ là vì em muốn làm nũng với anh, trêu chọc anh, ai ngờ anh lại làm đến mức vậy.”
Tôi xì cười: “Anh ghét chụp ảnh, anh luôn nghiêm túc không chịu cười, mấy tháng này em đã lục tìm khắp mọi chỗ nhưng lại không tìm được bức ảnh chụp chung nào của chúng ta. Một chút vật tưởng niệm anh cũng không để lại cho em, trái tim anh là thịt hay là sắt đá vậy chứ.”
Hắc Lang nghe ra sự nghẹn ngào của tôi, anh ta đẩy tôi ra. Mặt tôi đối diện với ánh sáng trắng, một vài giọt nước mắt vừa lăn xuống đọng lại nơi khóe mắt, anh ta giật mình, im lặng một lúc rồi đưa tay ra lau đi.
Tiếng anh ta khàn khàn: “Đây không phải là chỗ cô nên đến.”
Tôi xúc động chảy ra càng nhiều nước mắt hơn: “Nếu anh bằng lòng về nhà thì đời này em cũng sẽ không bước vào nơi này nửa bước, anh muốn gạt em thế nào cũng được, nhưng vì sao lại muốn dùng phương thức tử vong chứ, anh có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sac-du/2157443/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.