Sau hôn lễ dù cuộc sống chia cách, nhưng ngọt ngào vô cùng.
Cố Mạc vẫn bay tới bay lui, lúc có lớp học anh mới có thể bay đến thành phố B, nhưng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, ngược lại càng khiến hai người nồng đậm tình cảm hơn.
Lúc tới gần cuối kỳ, Cố Mạc đang có giờ học mới bay đến thành phố B.
Tiếu Nhiễm ngồi ở bậc thang trong phòng học, nhìn Cố Mạc phong trần mệt mỏi ở trên bục giảng, nước mắt đã bắt đầu đảo quanh.
Thật sự quá nhiều ngày không gặp anh rồi.
Nhớ nhung như thủy triều.
Thật muốn liều lĩnh nhào lên ôm lấy anh.
Cố Mạc mở sách ra, ho nhẹ một tiếng, tầm mắt giống như không lưu tâm nhìn về phía Tiếu Nhiễm.
Tô Nam dùng lực đụng Tiếu Nhiễm một cái: “giáo viên Cố nhìn cậu rồi.”
Tiếu Nhiễm đỏ mặt sẵng giọng: “Học đi.”
“Giong này của cậu... giống giáo sư Cố rồi.” Tô Nam nửa trêu chọc nói.
“Tô Nam!” Tiếu nhiễm dùng lực nắm chặt eo của Tô Nam, lúc này hai người mowis yên tĩnh lại.
“Tiếu Nhiễm thương lượng với cậu chueyenj này.” Thực sự Cố Mạc xoay người viết bảng, Tô Nam nói với Tiếu Nhiễm.
“Cái gì?” Tiếu Nhiễm khó hiểu nhìn Tô Nam.
Tô Nam kề sát bên tai Tiếu Nhiễm, thần bí nói mấy câu, thẳng đến khi Tiếu Nhiễm đỏ hồng mặt, xấu hổ nói không thôi: “Sao cậu vẫn chưa hết chủ ý ôi thiu thế?
“Soa là ôi thiu?” Tô Nam ngây thơ cười: “Mình đây chính là đưa ra ý kiến hay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sa-vao-treu-gheo-vo-yeu-tong-giam-doc-vo-cung-cung-chieu/2236891/chuong-1566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.