Lâm An cau mày trước hành động của Chu Hoài Thu . Cô giựt tay khỏi bà ta lùi lại một bước . Viện trưởng thấy vậy cũng vội tiến đến kéo Chu Hoài Thu về sau . Cô ta lấy từ trong túi áo viên kẹo dúi vào tay bà ta .
" Nếu bà ngoan ngoãn ngồi yên thì lát nữa sẽ được cho thêm kẹo, được không?"
Chu Hoài Thu gật đầu lia lịa rồi giựt lấy viên kẹo bỏ vào miệng nhai nhai cười tít cả mắt .
Viện trưởng Tông Vũ Thi sau khi dỗ ngọt Chu Hoài Thu thì quay lại nhìn Bạc Tử Sâm và Lâm An . Trên mặt như viết " như hai người thấy đấy " . Sau đó chị ta dẫn hai người sang văn phòng riêng để nói chuyện .
Quãng đường đến văn phòng viện trưởng không quá xa . Cô sóng vai cùng anh đi cách Tông Vũ Thi vài bước chân . Bạc Tử Sâm cúi xuống nhìn Lâm An lại lơ đãng . Anh dừng bước kéo cô lại. Giọng trầm ấm đầy lo lắng đan xen khẽ hỏi :
An An, em sao thế ? Em lại đau đầu à ?
Lâm An hơi giật mình . Cô lắc đầu nhìn về phía căn phòng 309 nói :
" Anh cũng thấy bà ta điên thật rồi ?"
Nhớ lại từng biểu cảm trên khuôn mặt đen sạm gầy gò đầy nếp nhăn kia, Lâm An chắc chắn bà ta là điên thật .
Cơ bắp đang căng cứng liền thả lỏng hẳn ra khi nghe cô nói . Anh nắm lấy tay cô, khẽ thở phào một hơi . Ánh mắt vẫn dõi theo cô nhàn nhạt đáp :
" Ừ, ánh mắt kia thì không sai được "
Đôi mắt toát lên vẻ ngây dại nhưng đầy khó đoán .
Rồi anh nói tiếp . Ánh mắt hướng về bóng lưng trong chiếc áo blouse cách xa phía trước .
" Cô ta dường như đang giấu điều gì đó ."
Lâm An cũng nhìn theo hướng mắt anh .
' Anh cũng nhìn ra à '
" Cô ta có khi còn có giá trị hơn Chu Hoài Thu kia
" Vậy đi thôi '
Anh vòng tay ôm lấy vai cô cùng bước vào văn phòng viện trưởng .
Căn phòng tông trắng không quá lớn, cách bày trí bình thường . Ngoài bức tranh khảm ngọc trên tường thì không có gì đáng giá .
Tông Hoài Thu vừa vào phòng đã cởi bỏ chiếc áo blouse treo lên giá . Cô ta rót hai ly trà đặt trước mặt hai người tươi cười hỏi :
" Mời "
Tông Vũ Thi nhìn về phía Lâm An với ánh mắt lạ nhưng rất nhanh liền rời đi . Cô ta cất giọng từ tốn hỏi :
' Cậu Bạc hôm nay ghé thăm có chuyện gì sao ?"
Bạc Tử Sâm dựa người vào lưng ghế nhàn nhạt cất lời :
Viện trưởng Tông, Chu Hoài Thu được đưa tới đây từ khi nào ?"
Cô ta nhấp ngụm trà, không mấy bất ngờ đáp :
' Tôi cũng không biết . Lúc tôi đảm nhận chức viện trưởng thì bà ấy đã là bệnh nhân ở đây rồi
Rồi cô ta tiếp lời . Giọng nói từ tốn thể hiện rõ sự thương hại đối với người đàn bà kia .
" Kể ra bà ấy cũng là người có số khổ . Nghe mấy y tá làm ở đây từ rất lâu nói trước giờ không có người thân nào đến thăm bà ấy . Không con cái, không bạn bè thậm chí không một người quen cũ nào ghé qua"
Tông Thi Vũ cúi xuống nhìn y trà trong tay, đôi mắt híp một mí thoáng phủ lớp cảm xúc lạ . Dường như là nỗi buồn cùng oán hận sâu sắc .
Lâm An và Bạc Tử Sâm không nán lại lâu liền rời đi .
Viện trưởng Tông tiễn hai người ra tận cổng . Đợi khi chiếc xe đã lăn bánh dần xa . Tông Thi Vũ khẽ lẩm bẩm
"Giống thật "
Trong xe, Lâm An gác tay lên cửa sổ nhìn sắc trời cuối xuân .
Thời tiết đã bắt đầu ấm lên sau những ngày đông giá rét. Đây cũng là mùa hoa anh đào nở rộ, biến Thượng Hải thành một bức tranh thơ mộng với sắc hồng trắng tinh khôi trải dài khắp các công viên và đường phố .
Nhìn sắc hồng trắng đan xen khẽ lay trong gió nhẹ Lâm An bất giác nhớ đến mẹ . Mẹ cô rất thích hoa anh đào .
Bạc Tử Sâm chú ý đến sự im lặng sâu lắng của cô . Anh khẽ nắm lấy tay cô, ghé sát lại hỏi :
"em muốn đi dạo chút không ?"
Lâm An vẫn không rời mắt khỏi khung cảnh gợi đầy kỉ niệm đẹp, đáp ngay :
"Ùm "
Sau đó, bóng dáng cao lớn ôm trọn thân hình nhỏ sóng vai cùng nhau đảo bước trên con đường đầy sắc hoa anh đào . Đằng sau là hai ba chiếc Rolls Roys bóng loáng chậm rãi bám sát .
Hai người nắm tay nhau đi dạo mặc kệ những ánh mắt và tiếng thì thầm từ người đi đường . Dừng chân trước một cây anh đào lớn . Lâm An hơi dựa người vào lòng anh, vươn tay đỡ lấy cánh hoa anh đào rơi xuống theo làn gió nhẹ . Trên gương mặt khả ái xinh đẹp khẽ cười nhẹ nhàng, ánh mắt thoáng vẻ bâng khuâng .
Lâm An ngắm hoa anh đào trước mặt còn anh thì ngắm cô . Từng biểu cảm nhỏ anh đều thu vào mắt .
Trầm ngâm một lúc Lâm An cất giọng nhẹ nhàng xúc động nói :
'Mẹ em rất thích hoa anh đào . Bà ấy thường nói hoa anh đào đẹp nhưng lại sớm nở chóng tàn, cũng giống như sự mong manh của tình yêu, dễ dàng thay đổi và nhạt phai . Nhưng nếu gặp đúng người thì hoa anh đào lại chẳng mang ý nghĩa đó nữa . Lúc đó em còn không hiểu lời mẹ nói, cho đến khi gặp được anh em mới dần hiểu được ý nghĩa của nó
Lâm An dừng lại chút, xoay người đối diện với anh, nói :
Mẹ em nói đúng . Điều may mắn nhất không phải là trong ngàn vạn người tìm được người mình yêu mà là trong ngàn vạn người gặp được được người yêu mình thật lòng . Và may mắn làm sao người em yêu cũng yêu em thật lòng."
Đến giờ cô vẫn còn nhớ mãi ánh mắt của mẹ mỗi khi nhìn về phía ba . Trên gương mặt dịu dàng ấy tràn đầy hạnh phúc và yêu thương, như muốn nói cho cả thế giới này biết bố chính là tấm vé số vô giá trong cuộc đời mẹ .
Và bây giờ ánh mắt cô nhìn anh cũng thế .
Bạc Tử Sâm hơi sững người, bất ngờ trước khoảnh khắc ấy. Nhưng chỉ trong tích tắc, anh đã kéo cô vào lòng, ôm thật chặt . Trái tim loạn nhịp rung động không nói lên lời . Gặp được em cũng là may mắn nhất đời anh .
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]