Sau đám cưới một ngày, Chu Hi Nhiên,Trần Tĩnh và Chu Hi Thành quay về Bắc Kinh . Đoàn Ân cũng quay lại Anh . Còn Lâm An và Bạc Tử Sâm lên máy bay về Thượng Hải .
Cũng vừa đúng lúc đến buổi họp mặt của giới thượng lưu ở Thượng Hải . Mỗi năm các nhà sẽ lần lượt đứng lên tổ chức ở các địa điểm khác nhau và năm vừa hay đến Lâm gia . Một mặt là để khẳng định địa vị một mặt là để Lâm gia kéo lại các mối quan hệ sau vụ lùm xùm Lâm phu nhân dính nghi vấn giết người .
nay
Máy bay đáp xuống lúc trời đã sẩm tối . Vừa xuống máy bay hai người đã leo lên chiếc ô tô đậu sẵn để tới khách sạn Mẫn Hằng tham dự buổi họp mặt của giới thượng lưu do Lâm gia tổ chức . Cậu Bạc tất nhiên là được mời .
Chiếc Rolls Roys mang biển ngũ quý độc nhất dừng lại trước cửa khách sạn Mẫn Hằng . Bảo vệ chắp một tay phía sau tiến đến mở cửa . Người bước ra đầu tiên là Lâm An . Cô mặc đơn giản, váy đen dài bó sát ôm trọn đường cong hoàn mĩ, mái tóc đen được búi lên gọn gàng, đeo thêm trang sức ngọc trai trông vừa trưởng thành vừa quyến rũ .
Bạc Tử Sâm từ bên còn lại bước xuống sóng vai cùng Lâm An . Vest đen lịch lãm chuẩn quý ông kết hợp cùng khuôn mặt điển trai góc cạnh càng tôn lên khí chất nam tính . Cô khoác tay anh cùng tiến vào .
Trong sảnh chính khách sạn Mẫn Hằng toàn là nhân vật máu mặt ở Thượng Hải . Vì là buổi họp mặt quan trọng nên cánh nhà báo đều bị ngăn ở tận ngoài cổng khách sạn, bên trong không phải người giàu thì cũng là cực giàu . Dưới tiếng nhạc du dương, tiếng cụng ly đan xen tiếng nói cười cùng hòa làm một. Đám nhà giàu sau vụ việc kia từng muốn trở mặt với Lâm gia mà giờ lại nịnh nọt bợ đỡ giả tạo . Nhưng vì sự xuất hiện của Bạc Tử Sâm mà cả sảnh bỗng im bặt lại .
Cậu Bạc trước nay chưa từng tham gia mấy bữa tiệc giao lưu kiểu này thế mà nay lại đùng đùng xuất hiện, còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp .
Bạc Tử Sâm và Lâm An không quan tâm đến mấy ánh mắt bất ngờ nhìn chằm chằm mà ung dung sải bước tiến vào giữa sảnh . Thanh âm trầm thấp vang vọng trong sảnh lớn .
" Xin lỗi các vị tôi tới muộn "
Người phản ứng đầu tiên là gia chủ Lâm gia - Lâm Diệu Quang . Ông ta cười hớn hở vội ra tiếp đón .
Không, không, nào có muộn . Tiệc cũng vừa mới bắt đầu thôi
" Tôi còn tưởng Cậu Bạc năm nay lại không tham dự chứ
Bạc Tử Sâm với lấy ly rượu trên tay phục vụ liếc mắt về phía gia chủ Liên gia nhàn nhạt hỏi ngược lại .
' Tôi có từ chối sao ?"
Liên Tông nghe xong liền đơ cả người .
Đúng là năm nay anh không từ chối công nghiệp như mọi khi nhưng cũng đâu có nói là đến .
Lâm Diệu Quang vội lên tiếng để xoa dịu cái không khí kì lạ này . Ông ta nhìn sang cô gái đang khoác tay Bạc Tử Sâm thấy quen mắt nhưng không nhớ ra là ai, liền hỏi :
'Cậu Bạc, không biết đây là vị tiểu thư nhà nào ?"
Lâm An cười mà như không cười, nhẹ nhàng lên tiếng :
" Bác cả quên cháu rồi sao ?"
" Bác cả ?"
Cả sảnh liền ồn ào trở lại sau khi nghe Lâm An gọi Lâm Diệu Quang là bác cả . Trương Mẫn Lan đứng giữa đám phu nhân đen mặt siết chặt ly rượu trong tay . Con ranh chết tiệt .
Lâm Diệu Quang cuối cùng cũng nhận ra Lâm An . Ông ta không ngờ đứa cháu gái hỗn láo phá hỏng cả buổi lễ quan trọng năm nào giờ lại xuất hiện cùng Bạc Tử Sâm . Lâm Diệu Quang ngoài mặt tỏ ra ôn tồn hỏi han quan tâm một cách giả tạo .
Lâm An nhếch môi cười giễu cợt trước thái độ của Lâm Diệu Quang . Rồi cô lia ánh mắt sắc lạnh về phía Trương Mẫn Lan nở một nụ cười rạng rỡ .
Hôm nay Lâm gia ngã ngựa là cái chắc .
Sau đấy Bạc Tử Sâm cùng các gia chủ vào phòng riêng, còn Lâm An bị đám phu nhân bầu như kiếm bầu đường để làm quen .
Nhưng Lâm An không có hứng thú với mấy vị phu nhân đây . Chỉ với một ánh
mắt cô đã khiến các vị phu nhân giật mình vội tránh đường cho cô đi .
Ánh mắt kia là sao chứ ?"
Cô ta khinh thường chúng ta sao ?"
Một con nhóc ranh bám được Bạc Tử Sâm nên vênh váo đây mà"
" Hình như cô ta chính là con nhóc mười ba năm trước đúng không ?"
Lâm An chẳng quan tâm đến mấy lời kia, cô đi thẳng lên lầu, tiện tay với lấy ly rượu trên khay của phục vụ . Đứng trên cao mới thấy toàn cảnh hay .
Sau đó một mình Lâm An đứng dựa người trên lan can tầng hai nhìn chằm chằm Trương Mẫn Lan ở dưới .
Nhận được ánh mắt như dao đâm khắp người, Trương Mẫn Lan cau mày nhìn
về phía Lâm An . Bà ta thấy miệng cô lầm bầm gì đó liền đọc theo .
" Bốn... ba....hai...."
Mấy vị phu nhân nghe tiếng Trương Mẫn Lan thì khó hiểu vội hỏi :
Nhưng bà ta còn chưa nói hết câu, Lâm An với tư thế bàn tay phải hình khẩu súng nhắm thẳng vào Trương Mẫn Lan ở trên lầu đã khẽ nói " đoàng " . Ngay lập tức cánh cửa lớn liền mở tung cái " rầm " làm ai nấy đều hoảng hốt nhìn về nơi phát ra tiếng động . Chỉ riêng Lâm An trên lầu nhoẻn miệng cười tươi .
Đi đầu là một cậu thanh niên trẻ tuổi, theo sau là một toán người hùng hồn tiến vào . Người dẫn đưa tay đẩy chiếc gọng kính bạc, đôi mắt cong cong liếc về phía Lâm An trên lầu đầy ẩn ý . Đây không ai khác chính là Lộ Nguyên .
Tiếng xì xào vang lên trước sự xuất hiện của đám người lạ mặt . Trương Mẫn Lan bỗng có dự cảm chẳng lành nhìn về phía Lâm An . Nhưng đáp lại bà ta là gương mặt khả ái cười rạng rỡ .
Toán người dừng lại giữa sảnh . Lộ Nguyên khế hằng giọng còn chưa kịp lên tiếng thì một người đàn ông mặc bộ vest màu đỏ rượu đã lên tiếng . Hắn ta cất giọng khàn khàn nói lớn :
Các người là ai ? Ai cho các người vào đây?"
Rồi hắn ta hướng về phía cửa nâng giọng quát :
Bảo vệ đâu mau đưa mấy kẻ lạ mặt này ra ngoài cho tôi . Biết đây là đâu mà dám xông vào chứ . Thật là..."
Lộ Nguyên khóe môi giật giật nhìn thiếu gia nhà họ Phùng .
Bảo vệ theo tiếng của Phùng thiếu gia hằm hằm đi đến chỗ toán người giữa sảnh . Ngay khi bàn tay hắn gần chạm vào người Lộ Nguyên, cậu đưa tay đẩy gọng kính, cất giọng :
Ai dám cản trở Cục tình báo điều tra?"
Bàn tay của gã bảo vệ ngay lập tức dừng khựng . Cả sảnh lại xì xào tiếng bàn tàn.
" Cái gì ? Cục tình báo ?"
" Sao Cục tình báo lại tới đây ?"
Phùng Gia Linh - Phùng phu nhân vội kéo con trai sang một bên để tránh hậu họa.
Lộ Nguyên nhìn quanh một lượt, sau khi tìm được con mồi giữa đám đông . Cậu khẽ cười mỉm nói :
' Chúng tôi tới tìm quý phu nhân Lâm gia, Trương Mẫn Lan . Vị nào không tên Trương Mẫn Lan mời tránh qua một bên . "
" Còn ai dám cản trở công vụ điều tra ...tôi đảm bảo cho người đó ngồi ăn cơm trong nhà đá "
Vừa nói Lộ Nguyên còn liếc ánh mắt cảnh cáo về phía Phùng thiếu gia .
Phùng phu nhân nghe có kẻ to gan đám buông lời đe dọa thì cau mày lên tiếng đầy gắt gỏng:
Cái gì chứ ? Chỉ là tên cảnh sát quèn mà dám ăn nói vênh váo như vậy sao ? Mọi người cần gì phải nghe lời cậu ta"
Bước chân của toàn bộ người ở sảnh liền khựng lại bởi lời nói của Phùng phu nhân .
Lộ Nguyên cũng chẳng thèm nhiều lời . Cậu phất tay ra hiệu cho toán người phía sau nói :
Phùng phu nhân và Phùng thiếu gia cản trở Cục tình báo đến bắt tội phạm khiến tội phạm có cơ hội bỏ trốn . Khả năng cao là đồng phạm cố ý câu thời gian cho Lâm phu nhân . Lập tức bắt giữ để tiếp nhận điều tra "
" Và Phùng phu nhân, tôi không phải cảnh sát . Tôi là thanh tra của Cục tình báo Quốc tế"
Phùng Gia Linh và con trai nghe hai chữ " đồng phạm " thì tái xanh cả mặt . Bà ta cũng không dám chọc vào Cục tình báo, trở mặt dịu giọng gượng cười nói :
" Tôi...tôi chỉ nói đùa chút thôi . Ngài thanh tra tới điều tra đương nhiên là chúng tôi sẽ hợp tác....ha ha..."
Rồi bà ta kéo con trai vội tránh đi . Đám đông ở sảnh liền tản ra hai bên đứng gọn vào một góc để tránh mất mặt như hai mẹ con Phùng Gia Linh . Cả sảnh lớn Chỉ còn lại mình Trương Mẫn Lan mặc bộ sườn xám màu xanh ngọc đứng giữa trung tâm .
Lộ Nguyên nhìn Lâm An trên lầu đã chán liền bắt đầu tiến hành như sắp xếp .
Cậu sải bước đến gần, dừng lại trước mặt Lâm phu nhân .
Trương Mẫn Lan lòng đã hốt hoảng, bàn tay siết chặt ly rượu vang đỏ trong tay nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, phong thái nhẹ nhàng của một vị phu nhân nhà quyền quý . Bà ta cười gượng gạo nói :
Cậu thanh tra, không biết cậu tìm tôi có việc gì sao ?"
Lộ Nguyên không nhiều lời trực tiếp lỗi biên bản từ trong túi áo vest giơ trước mặt bà ta nói :
" Lâm phu nhân bà dính nghi vấn liên quan đến tai nạn sát hại vợ chồng ông Lâm Thời Khanh và vợ là bà Vân Nguyệt . Ngoài ra còn có cáo buộc bà nhận hối lộ, buôn bán trái phép, trốn thuế . Mời bà theo tôi về sở để tiếp nhận điều tra
Lộ Nguyên nói xong còn ném luôn tờ giấy vào mặt Trương Mẫn Lan, rồi còng số tám lạnh lẽo leng keng được đeo vào tay bà ta .
Trương Mẫn Lan nhìn đôi tay bị còng lại liền không giữ được bình tĩnh, bà ta ú ở mấy câu mới lên lời :
Giết ...giết người gì chứ ? Trên đời này có bao nhiêu người trùng tên cơ chứ . Chắc chắn các cậu tìm nhầm người rồi "
Rồi bà ta còn nói tiếp . Bà ta cố giữ nét mặt thật bình tĩnh, giọng trầm nhẹ nhàng cất lên, phong thái nhã nhặn :
' Thay vì phí thời gian ở đấy với một người không liên quan như tôi thì ngài thanh tra đây nên nhanh chóng đi bắt hung thủ thật sự mới phải . Nếu không để hắn tẩu thoát ra nước ngoài thì mọi người sẽ nói cảnh sát các cậu làm việc tất trách . Cậu thấy tôi nói có phải không ?"
Lộ Nguyên nhìn bà ta giả ngu như thật thì bật cười . Cậu còn vỗ tay ròn rã trước lời nói của Trương Mẫn Lan . Hành động của Lộ Nguyên khiến ai cũng ngạc nhiên . Không hiểu vị thanh tra này bị làm sao . Nhưng chỉ ngay giây sau cậu liền lật mặt còn nhanh hơn lật bánh . Lộ Nguyên ngoáy ngoáy tai quay lại liếc Trương Mẫn Lan nói :
" Lâm phu nhân có bệnh về tai sao ? Bà không nghe tôi nói là tới tìm " quý phu nhân Lâm gia " sao ? Cả cái Thượng Hải này có mấy Lâm phu nhân chứ . Không bà thì ai ? Muốn lằng nhằng gì thì về sở rồi nói "
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]