Qua tới chiều hôm sau . Hạ Chính đưa Thập Thất lên máy bay trở về Anh .
Lâm An mặc chiếc váy đen dài chấm mắt cá chân, trầm mặc cúi đầu trước quan tài hàn kín . Cô tới tiễn Thập Thất một đoạn .
Sau đó Lâm An quay sang Đoàn Ân kế bên . Cô nắm lấy tay Đoàn Ân nhẹ giọng nói :
Nghỉ ngơi một thời gian cũng được . Khi nào sẵn sàng trở lại thì cứ nói với em
Đoàn Ân cười mỉm vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô khẽ đáp :
"Um"
Tình trạng của Đoàn Ân đã khá hơn rất nhiều, mặt mày cũng tươi tỉnh hơn hẳn . Sau buổi nói chuyện với Linda Đoàn Ân cũng chấp nhận hiện thực, cô quyết định sẽ về Anh nghỉ ngơi một thời gian . Lâm An sớm đã sắp xếp ổn thoả . Cô cũng đã nói chuyện Chu Hi Nhiên sẽ đảm nhận vị trí đội trưởng đội ba cho Hạ Chính .
Mấy việc thế này trò cứ xem xét mà quyết, không cần báo lại ta . Vậy ta đi đây, trò nhớ giữ gìn sức khoẻ "
" Vâng . Giáng sinh con sẽ về thăm thầy "
Hạ Chính gật đầu rồi chống gậy cùng Đoàn Ân và Linda đi về phía máy bay tư nhân .
Lâm An nằm viện đã gần một tuần, vết thương cũng không có gì đáng ngại nên hôm nay cô xuất viện luôn và giờ đang trên đường quay về Manila
Trên máy bay tư nhân TS .
Lâm An vắt chéo chân nhắm hờ mắt dựa vào ghế .
Lâm An
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sa-vao-luoi-tinh-vo-yeu-khong-de-choc/3726742/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.