Hạ Chính mắng một hồi cũng thôi . Ông nhìn Lâm An mặt mày chán nản ngoan ngoãn chịu trận thì khẽ hừ một tiếng rồi nói tiếp, giọng dịu hơn hẳn :
' Tiểu Ân không ổn lắm . Trò qua xem chút . Từ giờ đến khi Linda tới thì Tiểu Ân nhờ trò . Còn Thập Thất thì ngày kia ta sẽ đưa cậu ta về Anh an táng đoàng hoàng . Trò không cần bận tâm, lo nghỉ ngơi cho tốt
'Dạ vâng . Thầy đi luôn ạ"
"Ừ"
Nói rồi Hạ Chính chống gậy đứng dậy .
Bạc Tử Sâm thấy vậy thì lên tiếng :
để cháu tiễn bác "
' vậy phiền Cậu Bạc rồi "
Anh đi ngay bên Hạ Chính, không nhanh không chậm đáp :
"không phiền "
Sau đấy hai người rời khỏi phòng chỉ còn mình Lâm An trầm tư nhìn theo .
Đến bữa trưa cũng không thấy anh quay lại . Cô dùng bữa xong liền ngủ một mạch đến chiều .
Khi cô tỉnh dậy đã quá ba giờ chiều . Trong phòng chỉ có mình cô, Lâm An với lấy khăn choàng rồi ra khỏi phòng để tới thăm Đoàn Ân .
Phòng của Đoàn Ân nằm ở tầng dưới nên giờ cô đang ở trong thang máy .
Bệnh viện Las Pinas được thiết kế theo hình chữ U, thang máy ở đây có thiết kế bằng kính trong suốt nên Lâm An có thể nhìn toàn cảnh từ đây .
Thông qua lớp kính dày, cô nhìn thấy Bạc Tử Sâm và Hạ Chính đang đứng cạnh vườn hoa nói chuyện . Cô không đoán được nội dung cuộc trò chuyện, chỉ thấy Hạ Chính nói gì đó với vẻ mặt nghiêm trọng nhưng anh lại chỉ cười thản nhiên đáp lại . Thái độ có phần kiêng dè của Hạ Chính đối với anh khiến cô thấy lạ . Rốt cuộc mối quan hệ giữa anh và thầy là gì mà khiến thầy có biểu cảm như thế ? (2)
Nhưng tiếng " ting " từ thang máy kéo cô khỏi dòng suy nghĩ . Lâm An tạm ném chuyện này sau đầu đi thẳng tới phòng bệnh của Đoàn Ân .
Vừa vặn gặp y tá tới kiểm tra đi ra . Cô liền hỏi:
" Xin chào . Tôi là bạn của bệnh nhân Đoàn Ân Không biết tình trạng của cô ấy thế nào ? "
Cô y tá nhìn cô một lượt mới nói :
" Vết thương thì không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi là được . Nhưng bệnh nhân bị đả kích tinh thần nặng, từ lúc tỉnh lại đến giờ không nói một lời, cứ thất thần ngồi một chỗ . Người nhà nên đưa cô ấy đến gặp bác sĩ tâm lý càng sớm càng tốt
' Tôi biết rồi . Cảm ơn cô "
Lâm An lịch sự cảm ơn rồi đi vào phòng .
Cửa sổ trong phòng mở tung, gió cùng ánh nắng nhẹ thổi tung mái tóc Đoàn Ân đang đứng ngay bên cửa sổ .
Ngay cả khi biết có người vào Đoàn Ân cũng không có phản ứng gì . Cô cứ đứng ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài, ánh mắt thất thần vô định .
Lâm An với lấy áo khoác trên ghế khoác lên người Đoàn Ân . Mới có mấy ngày mà trông Đoàn Ân hốc hác hẳn, mặt nhợt nhạt không có sức sống . Cô lên tiếng khẽ gọi :
"Đoàn Ân "
Nhưng Đoàn Ân như không nghe thấy, còn chẳng quay đầu lại nhìn cô .
Cô cứ nghĩ sau chuyện kia thì Đoàn Ân sẽ dũng cảm buông bỏ quá khứ đến với Thập Thất nhưng ai ngờ mọi chuyện lại trớ trêu thay . Khi Đoàn Ân nhìn thấu tình cảm của bản thân thì cô lại đánh mất Thập Thất . Hy vọng nhỏ nhoi về hạnh phúc mới chớm nở lại bị dập tắt ngay trước mắt một cách đau đớn như thế . Chẳng trách Đoàn Ân ra nông nỗi này .
Lâm An đứng kế bên Đoàn Ân, cô ngập ngừng giây lát mới lên tiếng :
' Thập Thất....ừm...ngày kia thầy sẽ đưa cậu ấy về Anh . Chị có đi tiễn cậu ấy không ?"
Trước khi nói ra câu này cô còn sợ Đoàn Ân nghe thấy tên " Thập Thất " sẽ bị kích động nhưng Đoàn Ân lại im lặng . Một khoảng im lặng chỉ có tiếng gió cùng tiếng lá cây xào xạc . Đến khi Lâm An nhìn sang thì chỉ thấy mắt Đoàn Ân đã ậc nước, hai hàng nước mắt lăn dài trên má nhưng ánh mắt vẫn vô hồn như thế .
Cô vội ôm lấy Đoàn Ân, vỗ nhẹ lưng an ủi :
" Khóc đi . Khóc thật lớn vào . Đừng đè nén trong lòng . Cứ khóc đi "
Cứ thế, Lâm An để Đoàn Ân dựa vào vai cô khóc . Nước mắt thấm ướt cả mảng áo nhỏ .
Lâm An ôm lấy bả vai đang run lên từng nhịp mà vuốt ve, , nhỏ giọng nói :
Nhưng hết hôm nay chị không được khóc nữa đâu . Nếu khóc có thể khiến người chết sống dậy thì em đã làm từ lâu rồi . Thập Thất cũng đã không chết ."
" Đoàn Ân . Thập Thất liều mạng bảo vệ chị đâu phải để thấy chị khóc thảm thương mất hết sức sống thế này . Cậu ấy chắc chắn hi vọng chị sẽ sống thật tốt, ngày nào cũng tươi cười hạnh phúc đón nắng sớm....
' chị thế này sao Thập Thất có thể yên lòng nhắm mắt
Từng lời Lâm An nói Đoàn Ân đều nghe thấy cả . Chỉ là cô thấy áy náy, tự trách đến mức căm ghét không thể tha thứ cho bản thân . Lời nói cuối cùng của Thập Thất cứ vang vỏng trong tâm trí cô .
sau này tôi mong chị sẽ sống thật hạnh phúc "
Cô sống hạnh phúc kiểu gì đây ?
Cuối cùng, mặc dù Lâm An đã hết sức khuyên nhủ nhưng Đoàn Ân vẫn không đáp lại cô một lời . Lâm An mang theo vẻ mặt lo lắng bất lực rời khỏi phòng Đoàn Ân .
Mong rằng đến ngày kia Đoàn Ân sẽ nghĩ thông ...
Lâm An mang theo tâm trạng phức tạp dảo bước xuống vườn hoa . Cô khế kéo vạt khăn, nhìn sắc cam rực rỡ của hoàng hôn mà khẽ thở dài .
Chợt có vòng tay ôm lấy eo cô rồi cả người cô bị kéo về phía sau đập vào khuôn ngực rắn chắc .
' sao em lại thở dài ? Có chuyện không vui ?"
Biết là anh nên cô dựa cả người về sau, nhẹ giọng nói :
em vừa tới gặp Đoàn Ân . Tình trạng của chị ấy tệ lắm . Dù em có nói gì thì chị ấy cũng không đáp . Vừa nghe tới Thập Thất chị ấy liền khóc ."
Rồi cô lại khẽ thở dài .
Bạc Tử Sâm nhìn cô gái nhỏ trong lòng đang trút bầu tâm sự với anh . Anh ôm cô trong lòng, cất giọng trầm ấm :
" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi . Thập Thất vì cô ta mà không tiếc mạng mình, nếu cô ta thực sự áy náy thì sẽ sớm nghĩ thông mà vực dậy được thôi . Còn nếu không được thì lúc đó mình nghĩ cách khác . Em đừng lo quá . "
" Vâng . Em cũng nghĩ thế ."
Lâm An đang dựa cả người vào anh thì bỗng nhớ ra chuyện hôm sáng nay . Cô đanh mặt tỏ vẻ hờn dỗi nhìn anh .
Bạc Tử Sâm cũng cúi xuống nhìn cô đang xù lông thì không khỏi bật cười hỏi :
"sao thế ?"
Lâm An nhại lại câu sáng nay anh nói :
Bác Hạ mắng hay lắm ? "
Bạc Tử Sâm liền biết cô ám ý chuyện ban sáng . Anh bật cười vội, tựa đầu lên vai cô làm nũng giải thích :
" Anh đây là đang lót đường trước . Em nói xem nếu lúc đó anh bênh em thì thầy em sẽ nghĩ là anh chiều hư em rồi mai này anh sang hỏi cưới em thầy ấy làm khó không cho em cưới anh thì sao ? Đời này anh không lấy ai ngoài em, nếu em không chịu gả thì anh phải cô đơn đến già à ?
" An An, anh làm vậy là vì muốn lấy lòng trưởng bối thôi . Em tha thứ cho anh nhé ?"
Lâm An bật cười khi nghe lời giải thích của anh . Rốt cuộc cô cũng chỉ định trêu anh chút thôi .
' Em tha thứ cho anh đi mà"
Bạc Tử Sâm luồn tay vào áo cô khẽ véo nhẹ eo nhỏ.
Lâm An vội đánh vào tay anh, vừa cười vừa nói :
" Nào, em nhột . Bỏ ra . "
" Vậy em tha thứ cho anh đi rồi anh bỏ
"Được, được "
Sau đó, anh ôm cô đứng dưới hoàng hôn lãng mãn ngắm hoa . Nhìn xuống cái đầu nhỏ đang dựa trong lòng đã hết vẻ u phiền anh cũng bất giác vui hơn .
Lâm An đang nhìn những cánh hoa lung lay trong gió thì chợt ra hôm nay thấy anh trò chuyện cùng Hạ Chính liền ngước lên hỏi :
"Hôm nay anh và thầy nói chuyện gì vậy ?"
" Em thấy à ?"
" Vâng . Lúc đi thang máy xuống thì em thấy "
Cô cẩn thận quan sát nét mặt anh .
Bạc Tử Sâm chỉ khẽ cười thản nhiên đáp, còn nửa đùa nửa thật nói :
" cũng không có gì . Bác ấy chỉ nói là em rất bướng bỉnh, cứng đầu, cố chấp bảo anh đừng chấp nhặt em . Rồi phải đối xử với em thật tốt nếu không sẽ đến tính sổ với anh
"Em đâu có đến mức đẩy "
Lâm An bật cười nói . Cô biết anh đùa nhưng vẫn hỏi :
" Thế anh trả lời sao ?"
" Còn sao được nữa . Thì anh trả lời chắc nịch " vâng, cháu nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt " "
Cô bật cười lớn nhìn anh diễn lại vẻ mặt nghiêm túc lúc đó .
Bạc Tử Sâm còn ghé sát tai cô nói nhỏ
Em không biết đâu lúc đấy trông thầy em đáng sợ lắm ."
Lâm An chỉ cười không nói gì . Có những chuyện nếu anh không muốn nói thì cô sẽ không hỏi . Cô sẽ đợi khi anh tự mình nói cho cô .
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]