Chương trước
Chương sau
"sao thế ?"

Bạc Tử Sâm cầm cốc trà men theo lối đi lát đá đến sân sau . Động tác khẽ run lên của cô và ánh mắt thay đổi đều thu vào mắt anh . Anh tiến đến đặt ly trà nóng lên bàn khẽ hỏi .

Lâm An thôi suy nghĩ, cô khẽ lắc đầu nhẹ giọng hỏi lại :

" Anh xong việc rồi à ? "

Sáng sớm nay Tang Nghiêu, Chu Hi Thành, cả Viên Lãng đồng loạt kéo đến biệt viện . Bốn người đàn ông ở trong thư phòng trên lầu hai liền mấy tiếng đến giờ mới ra .

Bạc Tử Sâm vươn tay ôm vai cô, không giấu giếm nói :

" Ừ . Cuối tuần này có cuộc họp ở Las Pinas, em đi cùng không ? "

Las Pinas . Đúng lúc cô cũng cần qua đó một chuyến nên Lâm An đồng ý ngay .

Họ đi rồi à anh ?"

Lâm An hỏi Bạc Tử Sâm nhưng lại có người trả lời thay.

Chu Hi Thành một thân đỏ sẫm xuất hiện từ bao giờ lên tiếng :

" Em dâu muốn đuổi khách rồi ? "

'Chị dâu "

Đi cùng anh ta còn có Viên Lãng đang chỉnh kính .



Chu Hi Thành vừa đi vừa giơ tay vẫy vẫy nói . Anh ta một tay đút túi ngồi xuống phía đối diện. Ánh mắt Chu Hi Thành bỗng va vào động tác xoa lông báo đen, thoáng bất ngờ . Trước giờ ngoài Bạc Tử Sâm và lão quản gia thì không ai có thể chạm vào lông nó . Cô là người đầu tiên . Từ bao giờ mà Tiểu Sâm lại dễ tính thế ?

Lấy làm nghi hoặc và muốn kiểm chứng, Chu Hi Thành khẽ gọi :

" Tiểu Sâm, lại đây "

Lời vừa nói ra, ánh mắt khó hiểu phía đối diện liền găm vào người anh ta .

Tiểu Sâm ? Bạc Tử Sâm ? Lâm An tưởng Chu Hi Thành gọi anh nhưng cũng cảm thấy không phải . Cô lia mắt về phía anh, anh khẽ liếc xuống Không Tên đang há miệng ngáp lớn . Lâm An liền hiểu Tiểu Sâm là ai .

Không Tên lim dim mắt, nằm im trong lòng Lâm An phe phẩy tai như không liên quan .

Chu Hi Thành bị Lâm An nhìn chằm chằm sắp thủng cả mặt . Anh ta vuốt vuốt mái tóc còn không biết ngại nói :

" Em dâu à, anh biết là anh đẹp trai hơn bạn trai em nên em không cần nhìn dữ vậy đâu . Em mà còn nhìn nữa thì tên Tử Sâm kia giết anh mất "

Viên Lãng khẽ cười trước độ mặt dày của Chu Hi Thành nói :

"đáng đời anh "

Lâm An giật giật khóe miệng trước sự tự luyến của Chu Hi Thành . Cô thôi nhìn anh ta nói :

Không Tên, đi đi

Nghe tên gọi quen thuộc nó mở mắt nhảy bổ khỏi ghế vẫy đuôi chậm rồi rời đi.

Không Tên ?"

Chu Hi Thành ngơ ngác hỏi lại . Không Tên là ai ? Sao Tiểu Sâm nghe thấy lại chạy đi mất rồi ? Anh ta quay qua Viên Lãng nhưng Viên Lãng lắc đầu không biết, quay sang Bạc Tử Sâm thì nhận được câu trả lời như sét đánh ngang tai .



Tên mới '

' hả ? Sao lại đổi tên rồi ?"

Đổi tên gì chứ . Ngoài Chu Hi Thành ra thì có ai công nhận cái tên Tiểu Sâm đâu . Giờ thì nó có tên mới rồi . Không Tên, không tệ . Viên Lãng nghĩ thầm .

Chu Hi Thành như không thể chấp nhận nổi ngoạc mỏ kêu:

" Ai ? Là tên nào đặt là Không Tên

Lâm An nghịch nghịch móng tay không nhanh không chậm nói :

" Anh Chu có cái ý kiến với cái tên do tôi đặt ? "

Hể ? Là do em dâu đặt à ? Chu Hi Thành khựng lại chút nhưng cũng nhanh chóng nói tiếp :

" Em dâu, em không thấy cái tên Tiểu Sâm hay hơn là Không Tên à ?"

Là cực kì dởm nhưng anh ta đâu dám nói thế . Nhỡ em dâu tủi thân khóc thì anh ta toi mất .

Lâm An nhấn mạnh từng chữ :

"KHÔNG HAY"

Sao lại không hay . Cực kì hay và ý nghĩa luôn . Con báo đó thân đen hệt như Bạc Tử Sâm, còn chưa kể đến nó trông cao ngạo hệt như chủ nhân nó, có khác chỗ nào đâu . Cái vẻ bất cần nhìn đời bằng nửa con mắt . Đặt là Tiểu Sâm quá hợp lí luôn .

Cuối cùng đến tận bữa trưa, chủ đề về tên của báo đen vẫn sôi nổi không hạ nhiệt, là không thể hạ nhiệt nổi với cái mỏ của Chu Hi Thành .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.