Chương trước
Chương sau
Khách khứa trong sòng bài Benjian Morin đã bị người của Benjamin và Bạc Tử Sâm dọa rời đi cả . Không khí trong sòng bạc xa hoa hàng đêm lợi nhuận đến mấy trăm triệu nặng nề vô cùng . Khí lạnh bức người từ hai vị lão đại tỏa ra khiến nơi đây vốn rộng rãi giờ lại ngột ngạt .

Benjamin móc điếu thuốc trong túi đưa lên miệng, tiếng bật lửa giòn tan cùng tiếng đá lửa ma sát kêu " xoẹt " vang lên trong không gian im ắng . Hắn ta rít một hơi sâu rồi buông ra nói với giọng khiêu khích :

người phụ nữ của mày cũng không tồi đâu "

Bạc Tử Sâm khẽ cau mày rậm, anh cất giọng trầm thấp thản nhiên nói :

' tất nhiên

Bạc Tử Sâm cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ đang khẽ cựa cuội trong lòng, khóe môi vung lên một độ cong nhẹ . Anh nới lỏng vòng tay đang ghì chặt cô . Lâm An ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc hỏi :

' Anh chơi không ?"

Benjamin đen mặt nhìn hai người trò chuyện như chốn không người . Hắn ta ghét nhất là cái kiểu không coi ai ra gì này đây . Một núi không thể có hai hổ, hắn muốn giải quyết Bạc Tử Sâm lâu lắm rồi,vừa hay nay lại có cớ làm một trận sống còn luôn .

Từ ngoài cửa tiếng bước chân đồn ập ồ ạt truyền vào . Thuộc hạ của Benjamin tràn vào như kiến chạy lũ bao vây người của anh . Tên nào tên nấy đều gậy sắt, súng đạn trang bị đầy đủ . Benjamin đã bước lên cầu thang từ bao giờ, hắn đắc ý nhìn xuống cục diện trước mắt, giọng nói xen lẫn tiếng cười khàn :

' Bạc Tử Sâm không ngờ mày cũng có ngày hôm nay "

Tay chân của hắn phía dưới đồng loạt rút súng chĩa về phía hai người, người của Bạc Tử Sâm cũng nhanh nhẹn rút súng bao quanh bảo vệ lão đại .

Duy chỉ có cặp đôi ở giữa loạt súng là không hoảng . Bạc Tử Sâm điềm nhiên như không buông Lâm An ra, anh trầm giọng hỏi :

" chơi chán chưa ?"

Lâm An xoay xoay khẩu súng bạc trong tay ranh mãnh nói :

"có trò khác vui hơn rồi

Tiếng cười khàn bật ra từ đôi môi mỏng . Bạc Tử Sâm cúi xuống thỉ thủ vào tai cô:

Đừng để bị thương nhé

Nụ cười trên môi Lâm An càng đậm và xinh đẹp hơn . Cô nắm nhẹ lại bàn tay to lớn thô ráp vì cầm súng bao năm nói:

' anh cũng vậy "



Lâm An vừa dứt lời, một tiếng súng đinh tai vang lên . Viên đạn bay ra từ nòng súng trên tay Benjamin sượt qua vành tai Lâm An ghim thẳng vào tường . May mắn Lâm An thân thủ tốt nên né được viên đạn bay tới, nếu không sẽ là viên đạn ghim thẳng đầu . Tiếng súng của hắn đã mở màn cho cuộc chiến đẫm máu đêm nay. Hai bên lao vào đánh nhau oách liệt, tiếng " đoàng đoàng " vang lên không ngớt .

Benjamin cố ý nhắm đến Lâm An để khiêu khích Bạc Tử Sâm và hắn đã đạt được mục đích . Ngay khi tiếng súng nổ ra, phản ứng đầu tiên của anh là nhìn về phía Lâm An . Vệt máu giỏ xuống từ vành tai đập vào mắt khiến sắc mặt anh sầm hẳn xuống . Anh giương súng nổ liền mấy viên vào thuộc hạ của Benjamin, bẻ cổ một tên bằng tay không rồi lao đến chỗ Lâm An như mãnh thú . Anh nắm chặt lấy bả vai cô, mặt lộ rõ sự lo lắng chân thành . Bạc Tử Sâm đưa tay quệt nhẹ lên vết máu trên vành tai cô .

Lâm An nhận thấy ánh mắt thấm đượm tình cảm cùng sự lo lắng . Cô vỗ nhẹ lên bàn tay anh, đôi mắt nai cong cong ý cười, không cần nhìn, một tay giương súng lên bắn hạ một tên đang nhắm nòng về phía anh . Cô cũng đâu phải cô gái yếu đuối cần nép sau lưng anh, thân thủ của cô cũng tốt lắm đấy .

Bạc Tử Sâm nhìn cái cách Lâm An quả quyết bóp cò mà ánh mắt không chút lay động . Anh biết cô gái của anh không tầm thường mà .

Ngay sau đấy, hai người liền tách ra . Lâm An thân hình nhỏ bé di chuyển hạ gục từng tên một . Súng hết đạn thì cô dùng tay không . Lâm An tung người lên đá một cú đá xoáy đẹp mắt hạ gục một tên . Thuộc hạ của Benjamin cứ hết tên này đến tên khác vào . Lâm An mặt không đổi sắc càn quét bên dưới còn Bạc Tử Sâm và Benjamin đang đấu tay đôi với Benjamin phía trên .

Vẻ mặt dịu dàng biến mất thay vào đó là đôi mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm như dã thú săn mồi . Bạc Tử Sâm trực tiếp lao lên đấu tay đôi với Benjamin . Hai bên ngang tài cân sức . Benjamin nắm tay thành nắm đấm vung quyền hướng thẳng đến mặt Bạc Tử Sâm nhưng lại bị anh né được . Hắn không chịu thua liền tung cước, anh giơ tay chắn lấy nhưng lực đạo lớn đến mức khiến anh cũng phải lùi bước . Bạc Tử Sâm bắt đầu tiến bước tấn công . Anh nắm tay vung lên, Benjamin nhanh nhạy bắt được nhưng hắn còn chưa kịp đắc chí thì một nắm đấm khác thúc thẳng vào mạn sườn khiến anh ta đau đến lại người, vội lùi ra sau . Cú đấm mạnh đến nỗi Benjamin sờ thử cũng biết chỉ cần thêm một phát nữa thôi chắc chắn hắn sẽ gãy ít nhất 2 cái xương sườn . Bạc Tử Sâm nhìn Benjamin đang dựa vào người đầu đớn đến tái mặt . Anh cất giọng chế giễu :

" kém cỏi "

Benjamin nghe vậy thì nghiến răng tức giận nói :

' mày đừng có đắc ý vội . Mày tưởng hôm nay chỉ có mình tao à ? Ha, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày"

Kẻ muốn lật đổ Bạc Tử Sâm đâu chỉ có mình hắn ta . Bạc Tử Sâm hôm nay sẽ phải chết .

Bạc Tử Sâm thản nhiên đáp lại:

" vậy sao ?"

Hắn ta tưởng anh không biết hành động của hắn sao ? Mấy kẻ mà đáng lẽ cũng có mặt trong trận chiến nhằm kéo anh xuống đều đã nhận được lời cảnh cáo nên chúng tự biết chừng mực mà lui

Benjamin nén đau đớn lao lên đánh trả nhưng vì vết thương mà di chuyển không còn linh hoạt, động tác ra đòn cũng chậm hơn hẳn . Vậy nên Bạc Tử Sâm dễ dàng bắt bài hạ gục hắn chỉ bằng một nắm đấm hạ chót . Benjamin máu me đầy mặt ngồi phịch một góc . Đến giờ phút này cũng không thấy mấy con thỏ nhát cáy kia thì hắn cũng đã hiểu . Một lũ vô dụng .

Bạc Tử Sâm châm điếu thuốc đưa lên miệng từ trên cao nhìn xuống Benjamin thảm hại ngồi dưới sàn . Anh bỏ lại một câu cảnh cáo rồi xuống lầu :

" tự biết thân biết phận đi "

Benjamin cười chua chát . Hắn nhổ ra ngụm máu trong miệng . Bao năm qua dù Bạc Tử Sâm có ở đây hay không thì hắn vẫn không thể vượt qua anh . Hắn không cam lòng nên lần này mới liên thủ với mấy lão già cũng gai mắt Bạc Tử Sâm đã lâu nào ngờ anh đã tính toán tất cả . Có lẽ sau ngày hôm nay ở Manila sẽ không còn bang Ahas, chắc chắn là như vậy .

Bạc Tử Sâm vẫn cao ngạo như khi anh mới tới . Anh vừa bước xuống vừa hay nhìn thấy Lâm An đang một mình xử đẹp hai tên đàn ông to lớn . Anh bước đến đưa tay vén lọn tóc rũ xuống trước trán cho cô, liếc thấy vệt máu trên tay cô trầm giọng hỏi :



" bị thương rồi ?

"không phải của em "

Lâm An đưa tay lên nhìn thản nhiên đáp . Đây là toàn là máu của mấy tên bị cô đánh gục .

quay đầu qua

Bên ngoài có tiếng động cơ xe thu hút sự chú ý của Lâm An . Cô cửa thì thấy Lý Mộ, theo sau đều là người của anh . Lý Mộ tiến đến chào hỏi :

" Lão đại, cô Lâm dọn dẹp đi

Bạc Tử Sâm buông lại một câu rồi kéo tay Lâm An rời đi . Bàn tay anh to lớn rất tự nhiên nắm lấy bàn tay cô . Hai người lên xe quay về biệt việt .

Lý Mộ nhận lệnh dọn dẹp tàn cuộc khốc liệt này . Máu mẹ be bét khắp nơi, mùi máu tanh sộc lên thật gai mũi . Lão đại và cô Lâm ra tay thật tàn ác . Đúng là trời sinh một cặp .

Xe chuyên dụng vừa dừng tại cửa lớn, quản gia Charlot vội ra đón . Ông còn chưa kịp nói gì chỉ thấy hai bóng dáng lướt qua đi vào phòng khách . Quản gia Charlot nối gót theo anh và cô, ông để ý đến vết máu nổi bật trên áo sơ mi trắng của Lâm An liền hỏi :

" Cô Lâm bị thương sao ?"

Lâm An lễ phép đáp lại :

Dạ không phải cháu, phiền bác lấy cho cháu hộp thuốc với ạ

Ban nãy trên đường về, cô để ý đến động tác lái xe của Bạc Tử Sâm, đoán chắc tay anh bị thương nên mới nhờ lão quản gia lấy hộp thuốc .

Trong lúc đợi quản gia Charlot mang hộp thuốc tới, Lâm An như bị ấn nút dừng lại, ánh mắt đổ đồn về gương mặt điển trai kề sát đang chăm chú dùng khăn lau máu trên tay cô . Nhớ lại nhiệt độ của cái ôm cùng ánh mắt chân tình chan chứa mỗi khi nhìn cô, trái tim Lâm An đập rộn ràng như sắp nhảy khỏi lồng ngực . Anh là người đầu tiên khiến trái tim xuất hiện nhiều cảm xúc khó thành lời . Lâm An cất giọng nhẹ nhàng bình thản nhiên nói nhưng chỉ có cô biết trái tim mình rất hồi hộp khi nói câu này

'Bạc Tử Sâm, mình hẹn hò đi "

Bạc Tử Sâm bị bất ngờ, anh ngẩng đầu đối điện với cô, động tác lau tay cũng ngừng lại .

Là người luôn rất tự tin, nắm bắt đối phương chỉ qua một ánh mắt nhưng khi đối diện với ánh mắt đen sâu thẳm của anh cô lại chẳng nhìn ra được điều gì . Đợi mãi vẫn thấy anh im lặng nhìn mình

khiến Lâm An có chút ngượng ngùng . Nhưng câu trả lời của Bạc Tử Sâm vốn không phải là lời nói mà hành động . Anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình rồi kéo gần khoảng cách cúi xuống hôn lên môi cô, chiếc khăn lau trên tay cũng trượt rơi xuống đất . Lâm An bị bất ngờ trước nụ hôn đột ngột của anh nhưng cũng nhanh chóng đáp lại . Sau đó là một nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp . Đến khi môi Lâm An tê dần, cô dùng tay khẽ đẩy anh ra thì Bạc Tử Sâm mới rời khỏi môi cô . Lâm An cố tỏ ra bình tĩnh sau nụ hôn ướt át vừa rồi nhưng Bạc Tử Sâm đã nhìn ra vành tại cô đỏ bừng, hai má cũng phớt hồng . Anh nhìn đôi môi đỏ có chút sưng thì khẽ cười . Trông cô hôm nay đặc biệt xinh đẹp hơn và đáng yêu hơn bình thường .

Ngay sau đấy quản gia Charlot cũng đem hộp thuốc vào . Chỉ thấy ông khẽ hằng giọng đặt hộp thuốc trên bàn rồi đi ra . Tất cả là vì ông đã chứng kiến một màn Bạc Tử Sâm chủ động hôn con gái nhà người ta . Cuối củng cậu chủ cũng đã biết yêu, cái thân già ông đây cũng yên tâm phần nào .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.