Chương trước
Chương sau
Đầu tháng 12 trời đã vào đông . Tuyết trắng tinh khôi cũng bắt đầu rơi lất phất, bầu trời sương mù bao phủ được điểm tô thêm những chùm ánh sáng lung linh sắc màu của ánh đèn nới thành phố xa hoa rực rỡ . Mùa đông ở Thượng Hải nhiệt độ xuống thấp và hanh khô nhưng dòng người vẫn nô nức tấp nập, bận rộn hoà vào nhịp sống hối hả nơi thành phố lớn .

Từ trên toà nhà cao tầng, Lâm An vừa thưởng thức súp mì vàng Croaker nóng hổi, bên cạnh còn có một đĩa cua lông hấp đã được bóc vỏ sẵn vừa ngắm cảnh đêm .

Chợt điện thoại trên bàn đổ chuông, nhìn qua là số lạ . Lâm An buông thìa trên tay xuống, cầm điện thoại trên tay ấn nghe . Cô chẳng biết là ai nên không lên tiếng trước, dù sao người gọi là người cần với lại cô đang bận nhai do.

Đầu dây bên kia đợi mãi mà không thấy nói gì còn tưởng mình nhầm số liền hỏi:

" Alo . Có phải chị An không thể ?"

Là nhóc LIN

Lâm An nhẹ giọng đáp lại :

"ừ"

"chị không lưu số của em à ?"

Cô lấy khăn giấy lau miệng, mấy giây sau mới trả lời lại :

" Giờ lưu "

Nói thế thôi chứ cô cũng chẳng lưu đâu .



Chậc, cậu ta biết ngay là bà chị này không lưu số của mình mà .

LIN tên thật là Lộ Nguyên, kém cô 3 tuổi . Trong Cục tình báo quốc tế cậu ta là người có quan hệ tốt nhất với Lâm An và cũng là người duy nhất biết cách liên lạc với thành viên IAN siêu thần bí .

Tuần trước phía quân đội Trung Quốc có gửi email nhờ Cục hỗ trợ tìm gián điệp nên cậu ta mới phải liên lạc với cô .

Lộ Nguyên thu lại giọng hờn dỗi nghiêm túc trình bày lại nguyên văn nhiệm vụ của tổ chức muốn cô đảm nhận .

đại khái là như vậy, còn chi tiết thì em có gửi vào mail cho chị đấy . Nhớ xem nhé, bên phía quân đội Trung Quốc đang chờ đấy "

"ừ "

Lâm An trả lời ngắn gọn, định cúp máy thì âm thanh trong trẻo lại truyền đến tai . Lộ Nguyên như nhớ ra việc quan trọng vội nói :

" À, còn một chuyện nữa . Chị nhớ cái người chị bảo em tìm tung tích mười năm trước không ? Em tìm thấy ông ta rồi, đang ở Las Piñas Philippines. Nhưng mà em cứ thấy kì kì sao ý, mười năm qua không thấy tung tích nay lại xuất đầu lộ diên, chắc chắn là có người cố ý muốn chúng ta tìm thấy ông ta . Chị nghĩ mà xem .....

Lộ Nguyên nói rất dài nhưng Lâm An căn bản chỉ nghe đến địa điểm tìm thấy . Cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay nghiêm túc hỏi lại, giọng có phần gấp gáp:

' Chắc chứ ?"

Lộ Nguyên nghe vậy thì bĩu môi nói :

chị đang coi thường năng lực của em đấy à ? Chẹp . Em đảm bảo chính xác 100% luôn "

Đừng để mất dấu "



Nhận được lời xác nhận chắc nịch của Lộ Nguyên, Lâm An lạnh giọng nói lại một câu rồi cúp máy .

Lộ Nguyên cũng không lạ trước kiểu dập máy của cô, cậu ta quá quen rồi . Cậu ta không rõ chục năm trước có chuyện gì nhưng vẫn có thể nhìn ra chỉ cần liên quan đến chuyện mười mấy năm trước Lâm An đều có vẻ gấp gáp khác hẳn bình thường . Đằng nào cũng rảnh nên cậu ta sẽ đích thân đến Philippines một chuyến vậy .

Mười ba năm trước, trong màn đêm tĩnh mịch bao trùm Thượng Hải rực rỡ sắc màu một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra trên đường quốc lộ . Gã tài xế xe tải nhân ga đâm trực diện vào xe con chở gia đình bốn người vừa đi dự tiệc về khiến hai đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu không còn nhận được tình thương của bố mẹ . Một âm mưu độc ác đứng sau vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của ba mẹ cô để lại hai chị em Lâm An Lâm Vũ bơ vơ trong thế giới đầy đen tối nguy hiểm .

Đã mười ba năm rồi, cô tìm gã tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn này mười ba năm rồi, cuối cùng cũng có manh mối . Sau khi gia nhập Cục tình báo quốc tế và quen biết được Lộ Nguyên, cô tin tưởng coi cậu ta như em trai nên đã nhờ cậu ta điều tra tung tích của gã tài xế năm đó nhưng dòng dã mười năm trời đều không có tiến triển, cả người thân của hắn cũng biến mất như bốc hơi khỏi trái đất, hoàn toàn không tìm thấy bất cứ điều gì . Đến nay khi nghe tin tìm được gã, ý chí báo thù trong cô lại thêm sôi sục . Nhưng mười năm qua không có manh mối nay lại dễ dàng tìm thấy, không cần nói cũng biết là có kẻ sắp xếp .

Quả nhiên là phải đến Philippines một chuyến .

Ngẫm nghĩ một lúc, Lâm An lên mạng tìm bừa một vài ảnh món ăn đặc sản của Philippines rồi post lên Weibo kèm dòng trạng thái là hình cái dĩa, cốt để ai đó xem . Độ hơn một phút, anh liền bình luận lại bài viết của cô . Giữa những bình luận của một vài người khác thì Lâm An chỉ chú ý đến bình luận của anh .

[ Muốn ăn à ?]

Lâm An cong môi đầy vẻ thích thú, cô nhấn vào khung chat riêng nhắn lại

[Lâm An : Lời mời tới Philippines vẫn còn hiệu lực chứ ?

Bạc Tử Sâm : Còn

Bạc Tử Sâm : mai xuất phát luôn nhé ?

Lâm An : Đều được ]
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.