“Chờ xem đi, có khi tí nữa Giang Ngự sẽ ném cái bàn đi đó.”
“Không phải chứ? Tốt xấu gì người ta cũng là con gái, sao có thể để người khác mất mặt vậy chứ?”
“Mày thấy đã bao giờ Giang Ngự thương hoa tiếc ngọc chưa? Lần trước có bạn học nữ nào đó đưa thư tình, cậu ta còn xé rồi vứt luôn vào thùng rác mà chẳng thèm đọc đấy.”
“Giang Ngự về rồi, nữ sinh kia xong đời rồi.”
“…”
Các bạn học đều nín thở, nhìn theo từng bước đi của Giang Ngự, mà Hạ Chi cúi đầu đọc sách hoàn toàn không để ý đến.
Mỗi người đều nghĩ xem cảnh tiếp theo là chuyện gì, nhưng kết quả là:
Giang Ngự kéo ghế ra, uể oải ngồi xuống, như thể căn bản không quan tâm bên cạnh mình có người vậy.
“Đm cíu tao! Cái gì thế này?”
“Giang diêm vương đổi tính rồi à? Đột nhiên lại tốt bụng như thế?”
“Không đúng, khẳng định có gì đó sai sai ở đây. Có thể tí nữa phong ba bão táp mới kéo đến!”
Đến giờ tự học, Giang Ngự vẫn ngồi im không nhúc nhích, còn bạn học trong lớp đều nóng vội vò đầu bứt tai.
Hạ Chi vẫn đang chuyên tâm đọc sách, trong lớp học âm thanh huyên náo nhưng không làm ảnh hưởng tới cô, cô như đắm chìm vào thế giới của bản thân, không để ý người bên cạnh ngồi đó từ lúc nào.
Cho tới khi giáo viên chủ nhiệm bước vào, lấy khăn lau bảng rồi gõ mạnh vào bàn thì tiếng huyên náo trong lớp mới dừng lại,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sa-vao-long-anh/3090513/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.