Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Ngự đột nhiên nhào tới bắt lấy cánh tay của Lâm Khả Đồng, dùng hết sức giữ lấy cô ta, tay cọ vào vách tường, rất đau.
Lâm Khả Đồng mở mắt ra, thấy anh nắm chặt tay cô ta, ánh mắt đột nhiên sáng ngời.
“Giang Ngự, em biết ngay là anh không nỡ mà.”
Nghe cô ta nói thế, Giang Ngự thầm chửi trong lòng một câu, đúng là đồ ngu.
Anh không muốn lại gây ra chuyện phiền toái cho ông nội, nhà họ Giang và nhà họ Lâm đều là danh gia vọng tộc, quan hệ hai bên cũng không tệ đều hợp tác với nhau, nếu Lâm Khả Đồng chết, hoặc là tự tử không thành, nhà họ Lâm chắc chắn sẽ không tha cho anh, đến lúc đó lại phải để ông nội ra tay.
Ngày thường Giang Ngự hay đánh nhau cùng mấy tên côn đồ vô lại, có bị sao thì anh là người gánh chịu, sẽ không để ông nội nhúng tay vào.
Thầy giáo đứng ở sau thấy Giang Ngự túm tay Lâm Khả Đồng, cảm thấy trái tim mình cuối cùng cũng được thả lỏng, nhanh tay gọi người tới giúp Giang Ngự kéo Lâm Khả Đồng lên.
Lâm Khả Đồng được kéo lên, thầy giáo thở phào nhẹ nhõm, ông vỗ vai Giang Ngự đang định khen anh thì thấy máu chảy ra.
“Em bị thương sao? Nhanh nhanh tới phòng y tế băng bó vết thương đi.”
Với Giang Ngự mà nói, mấy vết thương này chẳng đáng tiền, đã quen như cơm bữa rồi, anh tỏ vẻ không sao, xoay người rời đi.
Lâm Khả Đồng muốn chạy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sa-vao-long-anh/3090506/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.