Em sợ độ cao?
Thẩm Nguyệt Dao không nói gì, chỉ biết trán cô bây giờ đổ đầy mồ hôi không thôi, hắn bật cười:
- Em có thấy xấu hổ khi đang kẹp chặt chân mình vào hông anh hay không? Trên đây biết bao nhiêu là người nữa đấy.
- Người ta đối mặt với nỗi sợ của mình...thì biết xấu hổ là gì chứ.
Càng nói cô càng kẹp chặt hông hắn hơn, hắn cau mày, tuy là thế nhưng đâu đó trên mặt hắn còn lộ nên vẻ khoái khoái. Ôi trời hắn đã không biết dỗ dành cô vợ nhỏ này mà còn bật cười nữa chứ.
- Được rồi, em xuống đi để anh bế em, kẹp chặt anh vậy có chút đau đấy.
Nghe lời nói trầm ấm của hắn, cô cũng thả lỏng người ra, đôi chân run run nhẹ nhàng chạm xuống nền nhưng tay vẫn níu chặt cổ hắn.
Nói lời giữ lời, hắn cúi thấp người rồi bế cô lên. Hắn đưa cô đến nhà hàng có tên gọi là Le Jules-Verne, không khí kín đáo, trầm. Mẹ hắn đã đặt bàn trước cách đây một hai tháng đó, có vẻ như kế hoạch đi chơi của hai người đều được Lục phu nhân chuẩn bị đều kĩ càng.
Ngồi tại bàn, hơi thở cô vẫn nặng nề không thôi, lên cái độ cao như thế này ai mà không sợ chứ, nhưng Lục Hạo Nghiên lại an ủi cô:
- Thở đều nào, em cứ thử nhìn xuống, đừng nghĩ về nỗi sợ, mà hãy nghĩ về người đã bảo vệ em nỗi sợ ấy, nhìn xuống bên dưới, em sẽ thấy một quang cảnh toàn bộ của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sa-vao-chiem-huu-cuong-nhiet/2938135/chuong-26.html