Đợi hắn trả tiền xong, cô nhanh chóng kéo tay hắn đi, rất nhanh.
Trong suốt quá trình đi xuống, hai người họ đi thang máy, nhưng bàn tay của Nguyệt Dao vẫn nắm chặt lấy tay hắn không hề buông ra, cảm nhận được điều đó hắn sung sướng trong lòng không thôi, nhưng vẫn bày ra bộ mặt thản nhiên.
- Bảo bối, em kéo tay anh hơi đau rồi đấy.
Thẩm Nguyệt Dao chép miệng:
- Chậc...anh mà cũng biết đau cơ á?
Hắn ghé sát vào tai cô, nói với âm điệu khiêu khích:
- Giận rồi sao? Có cần anh làm giải tỏa cơn giận này cho em không?
Cô đẩy hắn ra, liên tục lắc đầu:
- Không...không, anh mau đặt vé đi, chuyến đi chơi này bất ổn nhất đấy.
- Được.
Hắn bật cười, rồi lấy điện thoại trong túi quần mình, đầu dây bên kia liền bắt máy.
- Alo? Lục tổng, gọi tôi có việc gì ạ?
- Khoảng 12 tiếng nữa, đến sân bay đón tôi.
Là trợ lý Trương, cô thắc mắc, chỉ cần về đến đó đón taxi là được mà hắn có cần phải làm quá không chứ.
Nhìn bộ mặt của cô, hắn liền hiểu ý rồi giải thích:
- Về đến đó anh không chắc là bảo vệ em khỏi đám fan đâu đấy. Tính cả anh và em, không đếm xuể nổi đâu.
Nguyệt Dao suy nghĩ một hồi lâu vẫn không hiểu gì, cái gì mà fan chứ, theo như cô học fan trong tiếng anh được dịch sang tiếng Việt là quạt, về đến đó nhiều quạt là sao? Nghĩ đến đây cô mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sa-vao-chiem-huu-cuong-nhiet/2938133/chuong-27.html