Đỗ Vân Nghiên nhờ người mua nguyên liệu nấu ăn giúp mình, khoảng hơn mười phút sau, anh nghe thấy bên ngoài có người kêu mình, còn đang nghi hoặc tại sao tài xế lại về nhanh như vậy thì khách tới bên ngoài lại gọi một tiếng: "Vân Nghiên!"
"Trưởng thôn?" Đỗ Vân Nghiên đi ra ngoài, có hơi ngạc nhiên, vội mời người vào nhà, "Đến, vào trong ngồi đi ạ."
Trưởng thôn cũng họ Đỗ, qua năm nữa là đã năm mươi tuổi, là một ông lão vừa hòa ái nhưng cũng có phần nghiêm túc, được mọi người trong thôn kính trọng, nhưng đối phương rất ít đến nhà trọ dân, Đỗ Vân Nghiên vừa vui mừng vừa nghi hoặc.
Hai con cún thấy là người quen nên chỉ tượng trưng mà vẫy đuôi, tiếp tục nằm dưới chân hàng rào nghỉ ngơi.
Đỗ Vân Nghiên biết lão trưởng thôn thích uống trà, vừa lúc mấy ngày trước thím Lưu mới đưa cho chút trà mao tiêm thượng hạng, pha một bình, để ly trà bằng sứ trắng lên khay trà nhỏ rồi bưng lên.
"Mời chú."
Hai người tùy tiện ngồi xuống một cái bàn, trưởng thôn chậm rãi chưa cầm lấy ly trà, nhìn xung quanh nhà, "Vân Nghiên à, dạo gần đây có nhiều khách tới không?"
"Cũng được ạ, bây giờ còn miễn cưỡng ở đủ, qua mấy tháng nữa thì có lẽ sẽ bận hơn."
"Ừm," Ông hớp một ngụm trà, trầm giọng nói, "vậy thì tốt rồi."
Đỗ Vân Nghiên cảm thấy ông không hẳn là đến uống trà trò chuyện: "Trưởng thôn, có phải chú có chuyện muốn bàn bạc với con không?"
"Không thể gạt được con mà," Trưởng thôn xấu hổ cúi đầu, "có chuyện này muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/s2-yeu-tua-hoi-say/1052136/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.