Hữu Giang vội vàng chạy đi mua một hộp cao dán. Cũng may hiệu thuốc ở rất gần chỗ này nên không mất nhiều thời gian.
Miếng dán chặn tin tức tố là vật dụng cực kỳ riêng tư. So với băng vệ sinh ở thế giới của cậu hình như cũng không khác là bao. Chị nhân viên thấy người đến mua là một alpha cao ráo thì nhiệt tình cười cười:
- Em mua cho người yêu hả? Bạn trai hay bạn gái? Ở đây có loại mới của hãng D dạo gần đây rất được các omega
ua chuong la mui...
Dạ lấy cho em khoảng 5 - 7 hộp đi ạ.Hả?Chị nhân viên cũng đơ cả người ra luôn. Đây là mua sỉ về bán à? Cả đời cô hình như chưa bao giờ gặp kiểu mua hàng như này.
Hữu Giang ngoan ngoãn nhận cái túi to ngoại cỡ từ tay nhân viên nhưng còn chưa kịp quay lại cổng trường thì đã bị một cánh tay gầy, nhỏ kéo lại:
- Giang.. anh Giang?
Hữu Giang tránh khỏi tay cô ta, cau mày.
- Anh Giang! Đúng là anh rồi. Anh tới tìm em sao?
Hữu Giang xoay người toan bước đi thì lại bị cô ta kéo lại lần nữa.
Mỹ nữ rơi lệ khóc thút thít:
- Em xin lỗi. Anh đừng xa cách em. Chuyện năm đó em không cố ý..
Nhắc tới chuyện năm đó ánh mắt Hữu Giang chợt sắc lạnh:
- Câm mồm!
Chợt ánh mắt Hữu Giang dịu đi. Cô nàng yếu điệu kia cũng theo đó nhìn ra sau: Trần Mạnh Trường không biết đã đứng đó từ bao giờ một tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ruou-nho-xanh/3715117/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.