Dù có không muốn đến đâu thì với bản tính tò mò của con người tin đồn rất nhanh đã truyền ra. Chỉ trong một buổi sáng mà thể loại gì cũng có nào là Hữu Giang là kẻ đeo bám, Khải Ân mới là kẻ đến sau, Hữu Giang chính thất đến bắt gian hay thậm tệ hơn cậu là kẻ đạo đức bại hoại bắt cá hai tay,...
Khải Ân lấy cuốn sách che tầm mắt giáo viên cúi xuống nhích lại gần:
- Đối tượng thầm thích của cậu tìm đến cửa rồi.. Tôi là người ngoài không liên quan đúng không? Sẽ không bị đánh ghen chứ?
Trần Mạnh Trường hừ lạnh:
- Không liên quan? Nhờ cậu mà mọi chuyện rối tinh rối bù lên rồi còn không liên quan?
- Gì? Thái độ đó là sao? Nhờ tôi mà cậu thoát kiếp độc thân còn gì? Đừng tưởng tôi không nghe thấy cái gì mà thích cậu ~ ý nhỉ?
Hai tiếng "thích cậu" được Khải Ân ngân dài nghe muốn nổi cả da gà cực kỳ thiếu đòn. Cậu đâu có như vậy chứ? Trần Mạnh Trường vốn hay ngại liền thẹn quá hoá giận giơ chân tặng cho Khải Ân một cước thành toàn cho hắn.
Khải Ân bất ngờ bị đau thét lên một tiếng. Lớp học đang yên tĩnh lập tức bị tiếng thét kia thu hút sự chú ý. Thầy giáo đang chữa đề trên bảng cau mày gõ gõ cây thước:
- Chú ý lên! Đừng có làm việc riêng. Nếu cảm thấy thi tốt rồi không muốn học thì có thể đi về.
Ngay từ những ngày đầu, giáo viên này đã có vẻ không hài lòng với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ruou-nho-xanh/3681452/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.