Đứa trẻ hiện phát triển rất tốt, tim thai rất khỏe, chuyện ngày hôm qua như thế mà thai chỉ bị động một chút thôi. Không sao cả, ngày mai là có thể châtd viện được rồi.
- Ồ thật vậy sao, cảm ơn bác sĩ.
Mạc Thiểu Hu nằm trên giường bệnh lớn, phần bụng được vén lên thuận tiện cho việc khám thai.
- À, còn một tin vui nữa đấy.
- Là gì vậy hả bác sĩ?
- Xin chúc mừng đại gia đình nha, hiện thiếu phu nhân đang mang thai ba.
Mạc Thiểu Hu nghe tới đây vừa hồi hộp vừa lo lắng, không giấu nổi niềm sung sướng. Cô hồi hộp là vì tự nhiên lại thấy ngưỡng mộ bản thân chỉ có thể mang thai một lúc ba đứa trẻ. Còn lo lắng là vì việc mang thai ba sẽ vất vả hơn mang thai một rất nhiều và không biết mình có đủ là một người mẹ tốt cho ba đứa trẻ không nữa.
- Chúc mừng, xin chúc mừng cô nha!
Một giọng nói của người phụ nữ lớn tuổi vang lên, chân được băng bó vết thương kĩ càng, bà chống gậy thập thễnh đi lại.
Mạc Thiểu Hu trông thấy bà, hấp tấp cúi đầu chào hỏi.
- Sao phu nhân không nghỉ thêm chút nữa đi, đôi chân như thế rất dễ bị chảy máu lại đó.
- À không sao đâu, ta đã ở đây năm ngày rồi, cũng sắp khỏi rồi.
Bà để chiếc nạng sang bên cạnh, ngồi xuống ghế nắm lấy tay Thiểu Hu, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay bà truyền sang, ấm áp như lòng mẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ruou-ngot-ngao/3578680/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.