Hơn hai giờ sáng, một chiếc xe cảnh sát dừng dưới cột đèn bên đường lớn. Tiểu Đặng ngồi ở ghế phó lái, cảnh sát bên cạnh cậu ấy ngáp liên tục, oán thán: “Haiz, đúng là hành xác nhau mà, ngày nào chưa bắt được tên hung thủ này, ngày đó chúng ta vẫn phải sống như này.”
Tiểu Đặng liếc người bên cạnh: “Mới đêm đầu tiên đã không trụ được rồi.”
“Không phải không thức được mà là hơi đói.” Cảnh sát quay người, mỉm cười gian xảo với Tiểu Đặng: “Anh Tiểu Đặng, chúng ta gọi ít đồ ăn nhé? Thêm mấy lon bò húc nữa, uống mấy thứ đó vào tỉnh táo hơn nhiều.”
Cảnh sát ngồi phía sau nghe vậy cũng hào hứng cả lên.
“Phải đó anh Tiểu Đặng, chúng ta ở ngoài đường bốn, năm tiếng rồi, tối còn chưa cả ăn cơm đấy.”
“Đúng đấy, nếu không lát nữa có phát hiện ra hung thủ cũng không có sức để bắt.”
Tiểu Đặng nhìn đồng hồ: “Các cậu chắc muộn vậy rồi vẫn còn người ship chứ?”
Cảnh sát ngồi ở ghế lái vỗ ngực: “Là một người lão làng trong làng đặt đồ ăn ngoài, em mà còn không biết điều này đúng là có lỗi với liệt tổ liệt tông.” Nói xong, cảnh sát đó lấy điện thoại ra gọi cho một số, sau đó nói một tràng tên đồ ăn cho đối phương.
___
Hơn sáu giờ sáng hôm sau, trên đường lớn vẫn còn thưa thớt người, nhưng một chiếc xe cảnh sát đã dừng lại trước một cửa hàng cao cấp bên đường, hơn mười người đứng vây quanh.
Tiểu Đặng còn chưa tỉnh hẳn đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ruoc-em-ve-dinh-bang-vu-an/2854029/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.