Chương trước
Chương sau
Kể từ sau những ngày tháng giận hờn vu vơ bồng bột, chúng tôi trở thành cặp đôi " keo dính chuột". Các bạn trong lớp hay ship tôi với Tuấn lắm nhưng tôi chỉ cười cho qua chuyện tại tôi chưa chắc chắn về tình cảm của mình.

Các bạn có nhớ đến ngoại truyện Tuấn đã kể không? Có cái đoạn tôi chăm sóc Tuấn sau khi ra viện, cậu ta nhờ tôi tắm giùm. Kết thúc buổi tắm hôm ấy, mối quan hệ giữa hai được như được nâng cấp hơn và cũng nhờ nó, bố mẹ hai bên hay chọc ghẹo chúng tôi còn ra sức đẩy hai đứa vào bẫy nhưng làm sao thành công được.

Cho tới cuối năm 11, lớp chúng tôi có chuyến đi Đà Lạt ba ngày hai đêm. Khỏi phải nói cũng biết chúng tôi đã háo hức, vui mừng như thế nào.

Đêm trước khi đi tôi không tài nào chợp mắt được, đánh liều rủ Tuấn qua nhà ngủ chung. ( Tg: Chị khôn quá! )

Đợi mười phút, Tuấn qua phòng tôi mang theo cả hành lí sang. Một tay mang hành lí một tay mang đồ ăn vặt, nội tâm tôi gào thét: Mẫu người con trai này còn tồn tại sao?

\- Ngậm mồm lại\, tao biết tao ngon rồi\.

\- Xí\, tôi đây thèm đống đồ ăn kia chứ không thèm anh đâu nhá\!

Nhảy cái bịch lên giường, Tuấn lôi tôi nằm xuống, mặt tôi chôn vùi trong ngực cậu ta. Mặt tôi đỏ bừng bừng khi nghe tiếng nhịp tim đập nhanh như vậy, bình thường nhịp đập là 78, giờ thì tôi đoán chắc cỡ trăm hơn đó. Tôi thử đẩy Tuấn ra nhưng không thành, ngược lại lực tay có phần tăng hơn.

\- Cho tao ôm tí đi\, nãy vội quá quên mang gấu ôm sang\.

Cái trường hợp nói dối trắng trợn này tôi xin từ chối hiểu.

Đêm đó tôi đã có một giấc ngủ thật ngon, mơ thấy một ngôi nhà nhỏ, thằng chồng tôi là cái người đang nằm kế bên đấy, thêm một đội bóng rổ chạy nô đùa ngoài sân... Giấc mơ thật đáng sợ, sức người chứ có phải trâu đâu mà đẻ lắm thế?

*

*

*

( Đêm ngày thứ hai ở Đà Lạt)

Vào lúc mười giờ tối, tôi, Hy và Băng đang ngồi nói chuyện xôn xao vui vẻ thì có ai gõ cửa.

\- Ai đấy?

\- Tao nè\!

Tối muộn sao Tuấn còn qua đây chi nhỉ?

\- Có việc gì thế?

\- Đi ra chợ với tao\.

\- Nãy đi rồi mà\!

\- Đi đi tao muốn nói chuyện riêng\.

Nghe giọng điệu nũng nịu chảy nước ngoài kia tôi đoán nếu mình không đồng ý chắc Tuấn nằm trước phòng tôi ăn vạ luôn quá!

Bọn kia thấy tôi trở lại liền hỏi:

\- Ai ở ngoài đó?

\- Thằng Tuấn\.

\- Nó qua đây làm gì?

\- Bí mật\. Tao đi ra ngoài một tí\, đi xíu về ngay\.

Hai đứa nó nhìn tôi híp cả mắt, tôi biết chúng nó đang suy nghĩ điều gì. Chạy đến hôn chụt vào hai má mỗi đứa sau đó tôi tạm biệt rời khỏi.

Hai đứa ngơ ngác nhìn nhau xong nở nụ cười nham hiểm.

\- Hy ơi\, Băng muốn coi phim tình cảm\.

\- Được được\.

(..)

\- Ngon không?

\- Hết sảy\.

Đêm khuya tưởng chuyện gì ai ngờ rủ tôi đi ăn đồ nướng. Gọi một đống đồ hết 400 nghìn, Tuấn ăn được vài miếng rồi ngồi đó nhìn tôi ăn hết.

\- À\.\.\.\. mà\.\.\.khi không gọi ra ăn chơi vậy thôi hở?

\- Không\, đợi mày ăn xong tao sẽ nói\.

Bản tính của tôi thích hóng chuyện lắm, thay vì tiếp tục ăn tôi dừng lại, ăn vầy bụng tôi đủ no rồi.

\- Ừm\, nói đi tao nghe\.

Tuấn đưa hai tay áp hai bên má, kéo sát mặt tôi gần lại, giọng trầm hẳn hơn thường ngày thốt lên ba chữ:

\- Anh yêu em\!

Không phải " anh thích em" như người thường tỏ tình mà là " anh yêu em". Tôi bắn ánh mắt hoài nghi về Tuấn.

\- Tấm chân tình gìn giữ hơn mười năm qua em không cảm nhận được sao?

Bắt đầu giở thói văn chương tán gái, nghe mà muốn nôn tại chỗ.

\- Nhưng tao không yêu mày\.

\- Ừ\, anh biết\. Vậy em có thể đồng ý làm một chuyện cùng anh không?

Tôi thấy ánh mắt Tuấn buồn man mác, tuy lời từ chối của tôi rất bình thường nhưng đối với người yêu tôi đã hơn mười năm thì quả thật đau đấy.

Dù sao chúng tôi vẫn là bạn, tôi gật đầu đồng ý.

(..)

\- Đây là đâu vậy?

Xung quanh nơi đây âm u cộng thêm cái khí hậu lạnh ở Đà Lạt khiến tôi run sợ cầm cập. Thỉnh thoảng tôi hay nghe kể truyện ma nên giờ phút này tôi tưởng tượng nhiều thứ ma quái cực.

\- Anh không biết\.

Đã không biết còn chở tôi vào đây, bị bệnh thần kinh à?

\- Đừng có đùa\.

Toàn thân tôi rét lạnh, ôm lấy cánh tay Tuấn cho đỡ.

\- Hừ\, chúng ta chơi nhẹ một trò chơi nhá\.

Lúc này tôi ngẩng đầu nhìn lên mặt Tuấn, cái nét yêu nghiệt như đợt bị nhập ma ý.

Tôi chậm rãi nuốt nước bọt gật đầu, thầm thì nhỏ:

\- Nhanh đi rồi về\, lạnh quá\.

\- Trò chơi rất đơn giản chỉ cần trả lời Có hoặc Không\.

\- Ok\.

\- Giời\, tưởng gì\, game này dễ\.

\- Làm người yêu anh không?

\- Đương nhiên là\.\.\.\. khô\.\.\.

Môi tôi bị ngón tay Tuấn chặn lại, cậu ta lắc đầu rồi cười bằng cái giọng quỷ gớm, khó nghe.

\- Khà khà\, em nghe cho kỹ đây\. Nếu câu trả lời là có thì anh dốc hết lòng trở em về an toàn nhưng nếu là không thì\.\.\. anh hiếp em tại đây sau đó tự mình về\. Em thấy sao? Nên suy nghĩ cho thật kỹ trước khi đưa ra câu trả lời\.

Ánh mắt nóng bỏng chiếu thẳng vào tôi. Sao tôi chẳng bao giờ đề phòng rằng bên cạnh mình lại có người quá bỉ ổi đến như vậy? Lòng tôi có chút thất vọng khi người mình đặt sự tin tưởng hoá ra đê tiện tới mức này chỉ vì bị tôi từ chối tình cảm.

Tôi thở dài một hơi, ngước đôi mắt đầy ngấn nước nhìn trời trả lời:

\- Đương nhiên có\, hic\.\. hic\.\.\.

Suy nghĩ trái với thực tế, tôi sợ bị hiếp lắm thôi cứ đồng ý trước rồi về tới nhà trị tên đê tiện sau.

Được đà nước mắt rơi tôi càng khóc to hơn, đấm mấy cái giữa lồng ngực rắn chắc kia.

\- Yêu anh quá hời cho em mà\, nín đi anh chở về\.

Tôi buồn chẳng thèm trả lời, leo lên xe ngồi với cái mặt như bánh bao chiều.

\- Ôm chắc\.

Đã là người yêu nên tôi chẳng kiêng nể gì hết, tỏ ra cục súc ôm eo Tuấn, lâu lâu tôi lại đấm cho mấy phát đỡ tức chơi.

Về tới phòng, tôi thấy Băng và Hy đứng ngang trước cửa, chỉ trỏ, khịa tôi:

\- Nếu là không anh hiếp em tại đây á\.\.\. tao nghe mà tao cười gần chết\, há há\.\.\.

\- Hai đứa mày im chưa?

Thì ra chúng nó theo dõi tôi, thấy bạn gặp nguy hiểm không cứu, đúng là đồ bạn tồi!

\- Bạn bè có bồ còn mỗi tôi cô đơn một mình không ai thương\.

Hy than thở, tôi chẳng tin nó một tí nào. Trai theo nó xếp thành hàng dài vậy mà bảo không có ai thương.

\- Cho vừa cái nghiệp\.

(..)

Trước khi đi ngủ, tin nhắn " ting" một cái, tôi thừa biết con ma nào nhắn cho mình. Tôi để điện thoại nằm im, không cầm lên đọc. Hồi sau nó " ting" inh ỏi làm phiến đến hai con mắm kia nên tôi đành cầm điện thoại xem.

Chúc ngủ ngon thôi mà gửi một đống hình cho tôi. Tôi nhắn lại: " Giờ ngủ, đừng có phiền, không thì khỏi yêu".

Tuấn rep tin nhắc tôi cực nhanh nhưng cái tốc độ nhanh đó đã khiến tôi ném bay cái điện thoại ngủ ngay. Cậu ta gửi tấm hình body trần truồng qua chúc ngủ ngon kèm theo lời nhắn " yêu em".

Mắt nhắm lại rồi mà hình ảnh ấy vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí, đêm nay có vẻ dài hơn mọi ngày...

\-\-\-\-\-\.\-\-\-\-\-\-

Tôi đi có " hơi nhanh" nhỉ :v Sắp end rồi hihi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.