Chu Tịnh Kỳ mở cổng nhà cô, tiếng động làm ba mẹ cô trong nhà nghe thây, liền đi ra ngoài cửa nhìn xem, thì thấy Chu Tịnh Kỳ đứng ngoài sân. Ba mẹ cô đi ra hiên nhà đứng, như muốn chặn lại ý định vào nhà của cô. Chu Tịnh Kỳ cứ vậy đứng giữa sân dưới cái nắng như muốn thiêu đốt cơ thể.
Mẹ Chu nhìn cô giọng khinh bỉ:''Ôi, nhìn xem đứa con gái bất hiếu đã về rồi kìa. Chúng ta nuôi cho lớn lên đủ lông đủ cánh rồi bỏ nhà đi.''
Chu Tịnh Kỳ đã quá quen với giọng nói chán ghét cô như vậy, chỉ cười ngoan ngoãn chào lại
''Ba, mẹ con đã về rồi ạ.''
Mẹ Chu lươm nguýt cô:''Không dám, tôi chẳng có đứa con giỏi giang như cô. Cô đã không muốn về cái nhà này thì còn quay về làm cái gì?''
Mẹ Chu biết cô sẽ không dám bỏ ba mẹ, liền công kích cô để sau đó cô phải nghe lời.
''Ba, mẹ, con xin lỗi vì năm đó đã bỏ đi. Bây giờ con đã ra trường kiếm được tiền, con có thể chăm sóc ba mẹ rồi. Ba mẹ tha lỗi cho con được không?''
Chu Tịnh Kỳ muốn hoà hoãn mối quan hệ với ba mẹ mình, chỉ đành xuống nước xin xỏ.
Lúc này, Hàn Lâm Viễn đã đi tới phía bên hàng rào phía bên cổng, nghe thấy giọng Chu Tịnh Kỳ đang xin lỗi ba mẹ cô. Anh đành đứng yên đó, phía sau trụ cổng, không để ai nhìn thấy.
Hàng xóm cũng đã nghe thấy tiếng, nhưng họ đã quá quen thuộc với cảnh này, chỉ có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/rung-dong-2/3038302/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.