Vào trong khu huấn luyện, Dạ Khả Vân là người kích động nhất. Cũng chẳng phải lần đầu cô nàng thấy một khu huấn luyện rộng lớn thế này, có điều cô nàng vẫn không tránh khỏi tỏ mò.
"Trời ơi, người yêu mình tập luyện ở đây đó hả!"
Mấy người đi cùng không nói gì, chỉ để mặc cho cô nàng tự biên tự diễn tự trầm trồ.
Nam An Hy có thể đã đi qua khu huấn luyện này rồi, vậy nên trông cô nàng rất thạo đường.
"Hy Hy, cậu từng đến đây rồi à?" - Hạ Ngọc tung tăng nhảy chân sáo hỏi.
Nam An Hy cũng không giấu giếm, cô nàng thẳng thắn chia sẻ.
"Trước đây mình có đi thi tuyển bóng nữ, bây giờ thì chưa có trận đấu nào lên cũng không tập luyện."
Vào đến khu tập luyện của đội bóng rổ, nhóm người Hạ Ngọc rất nhanh đã thấy mấy người Lục Duy Tùng đang đứng tụ lại một góc để nghỉ ngơi. Có vẻ như bọn họ đang bàn bạc gì đó lên Hạ Ngọc còn thấy Lục Duy Tùng vừa lau mồ hôi vừa chỉ vào trong sân bóng. Thi thoảng còn thấy anh cười với mấy người còn lại.
Dưới cái nắng nhẹ của mùa xuân, Hạ Ngọc bất giác nhớ lại lần đầu tiên cô nhìn anh ra sân. Khi đó anh cũng như vậy, ngẩng đầu uống nước dưới ánh tà, mồ hôi và nước uống trượt dài theo cần cổ của anh, yết hầu lăn lộn cùng với bắp tay săn chắc. Trông anh vừa cứng rắn lại vừa có chút gì đó quyến rũ khiến người ta mê mẩn.
Đang lúc mấy người Lục Duy Tùng tập trung thảo luận thì đột nhiên một bóng người chạy tới nhảy vọt lên lưng
Dương Mộc.
"Người yêu ơi, nhớ mình không nào?" - Dạ Khả Vân nghiêng đầu nhéo chóp mũi của Dương Mộc.
Dương Mộc nghe được giọng nói quen thuộc liền trở lên mừng rỡ. Anh đưa tay giữ lấy chân Dạ Khả Vân phía sau, cười đến híp mắt.
"Sao cậu lại đến đây được vậy?"
Hai người thoải mái trò chuyện thân thiết mà không hề để ý tới khuôn mặt của người nào đó đã sa sầm xuống.
Vu Minh Đức siết chặt tay, liếm răng cấm quay đầu đi chỗ khác. Anh đang ngồi còn Dương Mộc thì đang đứng, mà Dạ Khả Vân lại còn mặc váy ngắn, những thứ không lên thấy vô tình đều đã bị anh nhìn thấy hết.
Đám người Vu Minh Đức đều đang trong độ tuổi trưởng thành, mấy cái phim cấm gì đó thi thoảng cũng đều ngó qua. Mà nếu không ngó qua thì cũng tự xử qua. Nói chung là đầu óc cũng chả trong sáng gì cho cam. Vậy lên, ngay vừa rồi cơ thể Vu Minh Đức bỗng nổi lên phản ứng. Cũng may Dạ Khả Vân đã chịu trèo xuống khỏi người
Dương Mộc lên anh mới bình tĩnh lại được.
Nhìn thấy Dạ Khả Vân khi không lại xuất hiện ở đây, mấy người còn lại cũng theo bản năng quay đầu ra lối đi để tìm kiếm người thương của mình.
Không ngoài dự kiến Lục Duy Tùng liền thấy Hạ Ngọc đang lon ton chạy tới. Dáng người cô vốn thấp hơn mọi người nhưng bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu Lục Duy Tùng đều có thể chuẩn xác bắt được bóng hình của cô.
Lục Duy Tùng xoa xoa đầu cô, vẻ mặt anh cực kỳ mãn nguyện khi cuối cùng cũng được gặp người thương.
"Nhớ cậu quá đi mất." - Lục Duy Tùng cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Hạ Ngọc, nhỏ giọng thủ thỉ.
"Mình cũng vậy." - Hạ Ngọc ngước đầu lên từ trong lòng anh.
Trương Diễm Diễm thì lại không vội vã như hai cô bạn của mình, có điều, sự vui vẻ trên mặt cũng chẳng hề che giấu.
Mục Hạo Nhiên đứng dậy, hai bước thành một đi tới trước mặt Trương Diễm Diễm, nắm lấy tay cô.
"Em đến rồi."
Trương Diễm Diễm gật đầu, cùng anh đi tới chỗ ghế ngồi.
"Anh có mệt không." - Cô nàng cầm lấy chiếc khăn sạch, thấm đi mồ hôi trên mặt và cổ của anh rồi hỏi.
Mục Hạo Nhiên tựa đầu vào vai cô nàng, lắc đầu.
"Anh vẫn ổn. Nè, em có cảm thấy dạo này anh trông cơ bắp hơn không, có phải siêu cấp đẹp trai không."
Mục Hạo Nhiên ngồi thằng người, vén tay áo lên cao rồi gập cánh tay để khoe trọn những múi cơ và đường gân tay.
Trương Diễm Diễm bật cười.
"Vâng, đẹp lắm, bạn trai em lúc nào cũng đẹp hết."
Mục Hạo Nhiên nghe vậy thì vẻ mặt hớn hở, dạng tay ôm lấy vai cô, ghé sát mặt lại hỏi.
"Chậc, bạn gái anh học đâu ra mấy lời ngon ngọt đó nhỉ? Nói thêm vài câu nữa anh nghe nào."
Trương Diễm Diễm ngượng ngùng đến đỏ mặt, cô đẩy anh ra.
"Anh có tý liêm sỉ nào không vậy."
Mục Hạo Nhiên cười ngả ngớn, hôn lên khoé môi Trương Diễm Diễm một cái rồi không đứng đắn nói.
"Anh mà cần liêm sỉ thì đến bao giờ mới ôm được người đẹp vào lòng."
"Anh thật là!" - Trương Diễm Diễm đẩy mặt anh ra, có chút cạn lời.
Nam An Hy và Phó Bội Sam không vội đi tới đó mà cả hai cùng nhau đi tìm huấn luyện viên, trao đối gì đó rồi mới trở về.
Nam An Hy rất tự nhiên đi tới cạnh Mặc Chấn Phong ngồi xuống. Mà ngồi bên phía còn lại của cô lại chính là
Nam Thần Hy.
"Nam đội trưởng." - Nam An Hy chào anh một tiếng rồi chăm chú nói chuyện với Mặc Chấn Phong.
Về phía Phó Bội Sam, cô nàng ban đầu còn hơi bối rối không biết ngồi đâu bởi ngồi đâu cũng cảm thấy không ổn.
Kiều Duy Bảo do bị chấn thương ở chân lên không thể tham gia huấn luyện, mà cô lại không muốn ngồi cạnh
Nam Thần Hy. Dù sao thì tổn thương của lần đi chơi trước vẫn còn đấy nhé. Đúng lúc cô đang không biết ngồi ở đâu thì Vu Minh Đức liền gọi cô tới bên cạnh. Phó Bội Sam chỉ do dự vài giây rồi liền bước tới. Mặc dù cô không quá thân thiết với Vu Minh Đức nhưng ít ra cũng không tới lỗi quá gượng gạo. Mà sự thật chứng minh là cả hai nói chuyện cũng khá ổn, không quá gượng gạo.
Thi thoảng cả hai sẽ cùng cười rồi sẽ có những tương tác thân thiết như đã thân quen từ lâu. Hai người hoàn toàn không để ý tới, lúc cả hai tương tác qua lại thì vẫn luôn có một đôi mắt âm thầm quan sát hai người. Ánh mắt đó không có ác ý, chỉ có phức tạp.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]