Những ngày bàn chuyện công việc, Thành Nam thường xuyên ghé công ty của Vĩnh Tân. Vẻ đẹp trai như tài tử Hồng Kông của anh lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đã vậy, Chủ Tịch Vĩnh Tân cũng không hề kém cạnh. Hai người đi với nhau phong độ khí chất ngời ngời làm chị em phụ nữ thần hồn điên đảo.
Hôm nay vẫn như mọi lần, Thành Nam đến văn phòng của Vĩnh Tân. Nhưng sự xuất hiện của vị khách mới làm trong lòng anh nảy sinh bức bối không thôi.
Ngồi chễm chệ trong phòng riêng của Vĩnh Tân là một cậu bé tầm mười sáu mười bảy tuổi, vẫn còn mang trên mình bộ đồng phục học sinh. Gương mặt thanh tú. Sống mũi thẳng tắp. Mắt một mí nhưng sắc sảo như được kẻ chì. Hàng mi dày lại cong vút, đôi môi mỏng, hồng hào tựa tô son. Nhưng vẻ mặt câng câng đang trưng ra lại đối lập hoàn toàn với diện mạo xuất chúng của cậu ta.
Thành Nam khựng lại trước cửa trong giây lát, chạm phải ánh mắt như xẹt điện của cậu nhóc trước mặt, khẽ nhíu mày. Văn phòng của một Chủ Tịch, vì sao lại có học sinh trung học, lại còn xuất hiện vào giờ này…
Cậu bé kia cũng không lấy làm vui vẻ khi thấy Thành Nam, nhìn anh từ đầu tới chân, rồi nhếch môi cười khinh khỉnh:
“Đây là người anh đã kể với em?”
Cậu ta đứng lên, tiến lại gần đung đưa tròng mắt đen láy, quan sát Thành Nam, rồi trưng ra vẻ mặt xem thường:
“Nhìn cũng chả có gì đặc biệt, sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/roi-xa-em-la-bao-to/2553948/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.