Tiết học toán Đường Tích ngồi nghe mơ mơ màng màng, có chỗ hiểu có chỗ không.
“A, hết tiết rồi.” Tô Mỹ ngồi trước mặt Đường Tích phát ra cảm thán khi tiết toán đã tan.
Đường Tích nằm bò trên bàn, thư giãn cho đại não của mình.
“Hy Hy, toán học đúng là không phải cho người học, cậu xem đầu của mình này, mình cảm thấy tóc mình đã rụng từng nắm từng nắm một, sắp trọc đầu đến nơi rồi.” Tô Mỹ sửa sang lại đầu tóc của chính mình.
“Không có đâu, mình thấy tóc cậu còn rất dày đấy, năm nay chắc hẳn là sẽ không trọc được.” Đường Tích trêu ghẹo Tô Mỹ.
“Tiểu Hy Hy, mình thấy cậu thích dùng dầu gội gừng sống rồi!” Biểu tình kia hung tợn.
“Người đẹp, ai da, đừng náo loạn, sắp vào tiết rồi, nhanh chóng nghỉ ngơi chút đi, tiết tiếp theo là tiết của Đại Ma Vương.” Đường Tích nói lời thấm thía.
Ý tứ chính là đang nhắc nhở cô ấy, nhanh chóng đọc bài khoá, Tô Mỹ quả thực căm thù văn cổ đến tận xương tủy. Đụng phải kình địch của cuộc đời mình.
“A!!!” Tô Mỹ nhìn thiên thể văn ngôn ở trong sách ngữ văn, lớn tiếng phát ra âm thanh cảm thán.
Nhưng mà, hình như trời cao nghe được tiếng kêu than của cô ấy, làm tiếng chuông vào lớp vang lên, đánh vỡ mộng tưởng ở trong đại dương sách vở ngao du của Tô Mỹ.
“Đừng đến, đừng hỏi mình, đừng nói chuyện…” Tô Mỹ lựa chọn cách tự mình lừa gạt mình.
“Ai da, đừng lừa mình dối người, tiếp thu hiện thực đi.” Đường Tích ở phía sau còn đả kích
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/roi-vao-on-nhu/1123477/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.