Hôm nay là tròn một tháng không thấy mặt Lâm Phong, nàng vẫn như thường ngày lên giường rất trễ. Hiện tại đã hơn mười một giờ, Đan Tâm nằm xuống ôm chăn suy tư.
Cảm giác bất an trong lòng cứ càng lúc một lớn, bên ngoài đang đổ cơn mưa rất to, kèm theo tiếng sấm vang trời.
Nàng co người lại trong chăn, trên chiếc giường rộng lớn, chỉ như vậy mới khiến bản thân nàng bớt thấy lạnh lẽo.
Đan Tâm đang nhớ về những đứa bé sơ sinh tại nơi nàng đã từng xem là nhà, cũng không để ý tiếng bước chân của ai đó càng lúc tiến gần hơn đến cửa phòng mình.
*Cạch*
Tiếng động vang lên khá lớn, Đan Tâm cảm nhận được mối nguy hiểm liền giả vờ nhắm mắt lại giữ nguyên tư thế nằm nghiêng.
Hơi thở nồng nàn mùi rượu lấp đầy khoang mũi nàng, Đan Tâm cố thả lỏng cơ thể để mình trông giống như đang ngủ thật nhất.
Cảm nhận bàn tay thô ráp nóng bỏng đang sờ loạn xạ khắp cơ thể mình, Đan Tâm đến cả thở cũng vô cùng khó khăn. Nàng chỉ biết nhắm chặt đôi mắt, điều chỉnh hơi thở đều độ như bình thường.
“Thật sự rất giống!” Lâm Phong vuốt ve khuôn mặt non nớt khen ngợi, đến cả từng nốt ruồi trên khuôn mặt của ả ta cũng làm đến mức chân thật lạ kỳ.
“Hạ Vũ… đúng là may mắn thật.” Hắn luồn tay ra sau cổ Đan Tâm, nhẹ nhàng đặt môi mình xuống chóp mũi của nàng, mùi hương ngọt ngào của hoa hồng liền lọt vào khứu giác tiến thẳng lên đại não.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/roi-vao-cam-bay/3414475/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.