Chút ánh sáng cuối ngày vương trên nền trời vẫn chưa hoàn toàn bị màn đêm nuốt chửng. Thế nhưng trong gió đêm, có gì đó lại bắt đầu lay động.
Lâm An đứng dưới tàng cây, gần như cả người đều bị bóng đen trùm lên. Anh nắm trong tay chiếc điện thoại mà cuộc gọi đã cúp hồi lâu, nghiêng đầu nhìn về phía đầu đường, im lặng ngóng trông. Từ Tân sẽ đi tới từ phía nào anh cũng chịu. Nhưng nỗi lo lắng thấp thỏm vì không rõ ấy cũng chẳng làm phai nhạt được chút hy vọng và niềm vui trong lòng.
Chẳng bao lâu, từ phía sau đã thấy đèn pha rọi sáng. Thấy thế, đầu cúi thấp của Lâm An mới ngẩng lên nhìn – một chiếc xe màu xám bạc đã đỗ lại bên cạnh anh.
Kính cửa sổ chầm chậm hạ xuống, dần lộ ra người ngồi ở ghế lái.
Từ Tân nhìn Lâm An cứ ngẩn ra nhìn mình mãi, bật cười rồi nhẹ giọng bảo, “Lên xe đi.”
Hai tay Lâm An buông thõng bên người, nhưng cũng không nhúc nhích.
Từ Tân lại cười. Hắn mở cửa xe bước xuống, đi vòng qua người anh rồi giúp anh bỏ hết vali hành lý lên xe. Sau khi xếp xong xuôi, đóng cốp xe lại, hắn mới bước tới mở cửa xe bên ghế phó lái, giọng ấm áp, “Tôi đưa cậu đi.”
Lâm An nhìn người kia, trong mắt long lanh như có ngàn lời vạn chữ muốn nói ra, qua vài giây lại chỉ cúi đầu, rồi im lặng ngồi vào trong xe.
Vì là đêm trước khi bắt đầu kỳ nghỉ nên xe rời khỏi thành phố ùn ùn như nước. Cứ đi một chốc lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ri-sat/527940/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.