Toàn bộ đại sảnh im phăng phắc, mọi người nhìn ván cờ trên bàn cờ với vẻ mặt khó tin, ai nấy đều đang chìm trong suy nghĩ…
Bố cục trên bàn cờ đã đi vào ngõ cụt, dù thực lực của Thẩm Bình Vương có mạnh đến đâu cũng khó có thể cứu vãn được cục diện này.
“Cậu ta… Cậu ta thực sự thắng rồi ư, tại sao có thể như vậy được? Ông ấy là bậc thầy Thẩm Bình Vương đấy! Tại sao ông ấy lại thua một kẻ ăn hại chứ?”
“Trời ơi, ngay cả bậc thây cũng không phải là đối thủ của cậu ta, như vậy có nghĩa là trình độ của cậu ta đã đạt tới trình độ của tuyển thủ quốc gia rồi sao?”
“Chẳng lẽ không phải Lâm Thanh Diện kiêu căng ngạo mạn đã bị bậc thầy Thẩm dạy dỗ một phen ư? Tại sao cái kết cục này lại khác với những gì tôi đã nghĩ thế?”
Hai mắt Thẩm Bình Vương vô hồn nhìn vào bàn cờ, đầu óc trống rỗng.
Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thua một thứ ăn hại đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm, tiếng tăm một đời của ông ta đã hoàn toàn bị hủy hoại trong hôm nay rồi.
“Tôi… Tôi thua rôi, thua trên tay một đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Lâm?”
Thấm Bình Vương cảm thấy cả người không còn sức lực. Nếu hôm nay ông ta thua bởi một người cùng đẳng cấp thì ông ta vẫn cảm thấy không sao. Dù sao thắng bại là lẽ thường tình. Thế nhưng hôm nay ông ta lại thua trong tay Lâm Thanh Diện, là một kẻ ăn hại đã bị đuổi ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/re-quy-troi-cho/655756/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.