Sư phụ Vinh cảm giác thắt lưng của mình đã gãy, đan điền dường như đã vỡ vụn.
Lần này, ông ta đã hao sạch gần hết công lực cả đời mình.
Ông ta ngẩng đầu lên nhìn mái vòm màu máu trên nóc nhà, không còn sức nhúc nhích nữa, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi cái chết.
Bayar bước những bước đi kỳ cục, lắc lư cơ thể như một con tinh tinh đi tới chỗ sư phụ Vinh.
Ông ta nhìn sư phụ Vinh ở bên dưới: “Người phàm nhỏ nhoi, thần sẽ mang hồn phách của ông đi, để ông được bất tử!”
Nói rồi, ông ta vươn hai tay ra, lòng bàn tay hướng về phía sư phụ Vinh.
Bayar ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát sư phụ Vinh như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
Tay sư phụ Vinh bỗng nhúc nhích.
Ánh sáng trắng lóe lên, mười ngón tay trên hai bàn tay mà Bayar duỗi ra rụng xuống.
Bayar hoảng sợ nhìn hai tay mình, chỗ mười ngón tay rụng xuống, máu tươi tí tách chảy ra.
Sư phụ Vinh cười.
Đây là đòn cuối cùng của ông ta.
Toàn bộ sức mạnh đã được dồn hết vào tay trái của ông ta, ngón tay giữa giấu một lưỡi dao mỏng như cánh ve.
Tiếc là Bayar vẫn còn cách hơi xa một chút nên chỉ có thể chém đứt ngón tay của ông ta mà thôi.
Có điều vậy là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/re-ngoan-xuong-nui-tu-thanh-chinh-qua/3453011/chuong-1115.html