Nghiêm Cẩn tiến lên, nói: “Anh họ, nãy anh đánh đã tay rồi, lần này nhường cho em đi”.
Lâm Vân nói: “Anh đánh đã tay bao giờ? Tránh sang một bên đi”.
Nhưng Nghiêm Cẩn không chịu: “Anh đã đánh cả buổi rồi, không cho em đã ghiền tí à”.
Lâm Vân nói: “Chỉ là mấy tên bất tài vô dụng thôi, đủ cho anh đánh chắc? Lần này ít ra trông còn đỡ”.
Hai người bọn họ nhường qua nhường lại chọc giận Phan Vân Long, hắn ta nổi giận, nói: “Không sợ chết thì cả hai cùng lên đi!”
Nghe đối phương nói thế, Lâm Mộng Đình biết Phan Vân Long rơi vào bẫy rồi.
Nghiêm Cẩn bình thường kiệm lời, thật ra lại rất thông minh. Cậu ta nhận ra Phan Vân Long không phải là nhân vật đơn giản, một mình Lâm Vân chưa chắc đã thắng được hắn ta, cho nên mới cố ý phối hợp với Lâm Vân kẻ tung người hứng, chọc giận Phan Vân Long để hai người bọn họ cùng lên đánh.
Lâm Vân cũng tinh ranh, Nghiêm Cẩn vừa lên tiếng là hiểu dụng ý ngay.
Lâm Vân đang chờ câu này của Phan Vân Long, cậu ta cười khà khà: “Chính mồm anh nói đấy nhé!”
Vừa dứt lời, cậu ta lập tức xông lên, tung một chưởng đập lên ngực Phan Vân Long.
“Đại sư huynh cẩn thận, nó biết Ưng Trảo!”, Vinh Quang Kiệt nhắc nhở.
Nhưng Phan Vân Long không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/re-ngoan-xuong-nui-tu-thanh-chinh-qua/3430493/chuong-1002.html