Quan trọng hơn là đàn bài này có trình độ điêu luyện thôi chưa đủ, mà còn phải có tình cảm nữa!
Không đưa tình cảm vào bản nhạc thì nó sẽ chẳng có linh hồn!
Vả lại, có rất ít người đàn được bài này, chứ nói chi là đưa cảm xúc của mình vào nó. Trước giờ, Tống Thanh chưa gặp ai đàn được như vậy hết.
"Đây là Hotel California?"
Trần Thông vừa nghe thấy giai điệu đó chợt ngẩn người rồi cười phá lên:
"Lâm Hàn, cậu điên rồi à? Bài Hotel California chỉ có trình cấp mười mới đàn được, một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch như cậu mà biết đàn sao?"
"Tên nhóc này đến giờ rồi còn làm màu nữa!"
"Đúng thế, anh ta vừa đàn là tất cả các phòng học đều nghe được, cũng không sợ học sinh nó cười vào mặt cho!"
Khúc Hà và mấy cô giáo khác đều chế giễu anh.
Nhưng mà theo giai điệu văng vẳng, Tống Thanh, Trần Thông và đám Khúc Hà ai ai cũng ngây người ra.
Giai điệu ấy như có sức hút kỳ lạ len lỏi vào sâu trong tâm khảm mọi người.
Cùng lúc đó, những học sinh trong trung tâm cũng ngây ngẩn cả người.
Bọn họ như nhìn thấy một khung cảnh.
Ráng đỏ của mặt trời chiều trên con đường quốc lộ chốn sa mạc.
Một chàng trai ngậm điếu thuốc lá lái chiếc Cadillac cổ chạy bon bon trên đường, làn gió thổi tung mái tóc rối bời...
Yên tĩnh tự do tự tại, phóng túng, ham muốn, hồi ức...
Đủ loại cảm xúc nảy lên trong lòng mỗi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/re-ngheo-thanh-ty-phu/3551561/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.