Hai tay Cố An đan nhau đặt sau lưng, chân bước theo Giang Nghiên, lặng lẽ ngắm bóng lưng cao gầy của anh.
Lần đầu tiên cô gặp anh đã có ấn tượng rằng anh đẹp trai nhưng chẳng dễ chọc, từ khóe mắt đến chân mày đều lộ vẻ không kiên nhẫn, hỏi cô tìm ai.
Lúc ăn chung với đội hình sự, vì có anh nên cũng không cần mở điều hòa, bởi vì sự tồn tại của anh chính là một luồng khí lạnh lẽo mạnh mẽ.
Nhưng lúc những anh chàng đùa giỡn, anh che lỗ tai cô lại, nói ở đây có trẻ nhỏ, mồm miệng sạch sẽ chút.
Trong khoảng khắc đó, cô đã bắt đầu thích anh.
Không biết từ lúc nào mà chất giọng lạnh lùng ấy trở nên dịu dàng hơn, lúm đồng tiền xuất hiện nhiều hơn. Lúc anh không cười ngỡ như xa cách mọi người đến ngàn dặm, lúc cười lên đôi mắt cong cong, lông mi dài, dịu dàng vô hại, đẹp đến hớp hồn.
Những ấm ức, tủi thân cô chưa từng nói ra miệng và cũng không đáng để nói suy nghĩ với người ngoài cuộc, đều được anh sắp xếp làm cho yên lòng.
Anh luôn xuất hiện đúng lúc. Lúc cô một mình đi tập huấn không nhịn được khóc nấc lên, anh biết. Lúc cô chán nản sụp đổ cũng chính anh là người nghe ra sự khác thường. Và bây giờ, trong khi người khác có ba mẹ bên cạnh, thì anh là người đến đón cô.
Đối xử với em gái đồng nghiệp thôi đã tốt như vậy.
Nếu sau này anh có bạn gái thì sao?
Không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng lại không nhịn được tưởng tượng.
Cố
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/rat-muon-hon-anh/454131/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.