Ba ngày sau khi chia tay, tôi gầy đi sáu cân. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy bối rối. Vẫn ở trong lớp, vẫn học bài. Và dường như là tôi đang sống nghiêm túc hơn. Nhưng sự thật là tôi nhớ anh nhiều lắm. Tôi muốn như vậy là vì muốn tốt cho anh. Khi anh hỏi tôi đã nghĩ kỹ chưa, tôi nói: “Em đã suy nghĩ kỹ về chuyện này rồi, cứ như vậy đi.”
Anh nói những điều này không phải là anh chưa nghĩ tới, chỉ là không muốn nói ra một điều gì đó không chắc chắn. Tối hôm đó chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện. Chúng tôi nói về quá khứ. Chúng tôi nói về tương lai. Nhưng kết quả sau cùng chỉ có sự chia ly, chậm rãi, chậm rãi.
Đến ngày thứ tư, tôi không thể kìm nén nỗi buồn được nữa. Thế là tôi gọi cho anh. Tôi hỏi anh có muốn làm hòa không. Anh đáp: “Lát nữa anh sẽ nói với em, giờ anh đang bận, không thể trả lời được”. “Không, anh phải trả lời em ngay bây giờ”. “Anh muốn”, anh nói với tôi.
“Tình yêu thật sự là một điều kỳ diệu nhỉ?”. Sau khi anh nói, cả thế giới của tôi như bừng sáng. Tôi bỗng cảm thấy đói, rồi lại bỗng cảm thấy buồn ngủ. Trong một thoáng chốc, tôi không biết mình nên làm gì đầu tiên.
Có lẽ do tôi đã dự tính cho tương lai mà chưa nghĩ đến chuyện chia tay. Thế nến sau khi chia tay, tôi đã rất buồn, đến mức phát điên. Sau lần làm hòa này, tôi sẽ coi mọi cuộc gặp gỡ là lần cuối. Nghiêm túc mà nói, tôi thật sự muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyt-khong-ngot/992546/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.