Chương trước
Chương sau
Sáng sớm, khi những tia sáng còn chưa bao phủ bầu trời, đồng hồ báo thức cũng vừa lúc vang lên. Một cánh tay rắn chắc từ trong chăn thò ra, ấn tắt đồng hồ. Người đàn ông để trần nửa người, mơ mơ màng màng ngồi dậy.

Phải mất một lúc, người đàn ông mới có thể tỉnh táo hơn. Anh ta bước xuống giường thật nhẹ nhàng, không dám tạo động tĩnh quá lớn, sợ người trên giường bị đánh thức. Người đàn ông đi vào phòng tắm cạnh đó, bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Qua 15 phút, người nọ cũng bước ra, nhìn thấy trên giường đã không còn người bèn đi ra ngoài phòng khách.

Nhưng ra tới nơi cũng không thấy người mình muốn tìm, anh ta lại mò vào phòng bếp. Chỉ thấy, dưới ánh sáng vàng ấm áp của đèn trần, một người phụ nữ đang đứng trong đó, nấu ăn.

Người đàn ông nở nụ cười, đi tới ôm lấy người phụ nữ, khẽ hôn lên mái tóc màu hạt dẻ của cô, dịu dàng nói: "Sao em không ngủ thêm, để anh làm cũng được mà."

Người phụ nữ như quá quen thuộc với hành động đột ngột này, cô cười một tiếng, đáp lại: "Hôm qua anh muộn lắm mới về, anh cứ để em làm đi."

Người đàn ông cười cười, đưa tay xoa nhẹ eo người phụ nữ, giọng điệu cũng mờ ám hơn: "Nhưng em cũng mệt mà, hôm qua là anh quá đáng rồi."

Mặt người phụ nữ thoáng đỏ, tức giận dùng khuỷu tay khẽ đẩy người đàn ông ra: "Anh còn dám nói, hừ hừ, mau ra bàn đợi em đi, còn ở đây em liền đánh anh. Như vậy không phải bác sĩ đệ nhất Vương Hạc anh sẽ bị đồng nghiệp cười cho à?"

Vương Hạc cười lớn một tiếng, hôn vợ mình một cái mới luyến tiếc ra ngoài. Chỉ là, từ lúc thức dậy tới giờ, mắt trái anh ta cứ giật liên tục, dự cảm không lành cũng rõ ràng. Nhưng anh ta là một người theo hệ vô thần nên không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ do dạo này mình ngủ ít đi mà thôi.

7 giờ sáng, Vương Hạc hôn tạm biệt vợ rồi lại bắt đầu một ngày vì nhân dân phục vụ của mình. Nhưng càng đến bệnh viện, trong lòng anh ta càng thêm mấy phần nhộn nhạo bất an. Cho tới khi tới bệnh viện, cũng không thể khiến anh ta bớt căng thẳng đi một chút nào.

Dù vậy, anh ta vẫn nghĩ là do mình dạo này hơi quá sức, nhất quyết không tin tất cả đều là dự cảm cái gì. Chỉ tới khi, anh ta nhìn thấy Mộc Hạc đột ngột lao thắng vào cửa bệnh viện hét rống lên cần tìm bác sĩ.

Vương Hạc nhất thời bị khựng lại, đến khi, anh ta nhìn thấy người hắn đang ôm là Lâm Xuyên. Trong khi não bộ anh ta chưa kịp điều động suy nghĩ thì cơ thể anh ta đã di chuyển trước, trực tiếp bảo người chuẩn bị một phòng phẫu thuật gấp rồi nhanh chân bước tới xem tình trạng của cậu.

Nhìn khuôn mặt nhỏ quen thuộc hiện tại trắng bệch vì đau và mồ hôi lạnh túa ra, anh ta vẫn cố trấn tĩnh bản thân, chỉ dẫn y tá tới đưa người rời đi. Mộc Hạc cũng vội vội vàng vàng mà đuổi theo giường bệnh. Vương Hạc nhìn hắn, trong lòng thầm đoán chắc chắn có chuyện gì không ốn.



Trước khi tiến vào phòng phẫu thuật, anh nhanh tay, gọi điện cho hai người bạn thân của mình tới. Sau đó mới nhanh chóng khử trùng rồi tiến vào phòng phầu thuật. Đèn phầu thuật sáng lên, ca phầu thuật bắt đầu.

Lúc anh ta cởi lớp chăn đang quấn lấy người cậu ra, tất cả các y bác sĩ có mặt tại đó đều sợ ngây người. Chỉ thấy toàn cơ thể nhỏ bé ấy chi chít là dấu vết của một trận hoan ái, nói đúng hơn là bạo hành.

Khắp người cậu, không chỗ nào là lạnh lặn, phía dưới cũng đang xuất huyết. Vương Hạc sau phút kinh sợ thì chính là tức giận. Tức giận thay cho Lâm Xuyên đang nằm bất tỉnh trên giường.

Vợ của Vương Hạc là một beta và bị chẩn đoán là vô sinh. Tiếng sét ấy như đánh tỉnh vợ chồng anh ta, đánh sâu vào lòng người phụ nữ nhỏ bé luôn mong ước có con. Hai người cũng chưa phải chưa từng chạy chữa nhưng cơ thể vợ anh ta không cho phép nên anh ta quyết định cả đời này không có con cũng sẽ không việc gì cả, chỉ cần vợ anh ta vẫn có thể sống yên ổn bên cạnh anh ta là được. Mà khi Lâm Xuyên được sinh ra, vợ chồng anh ta cũng có ý muốn nhận cậu làm con nuôi, tất nhiên hai người bạn thân của anh ta cũng rất thông cảm cho bọn họ, lập tức đồng Ý.

Vậy nên, Lâm Xuyên cũng được coi là con trai của anh ta, nhìn con trai bị hành hạ như vậy, có người cha nào không đau lòng, không tức giận? Anh ta biết hung thủ là ai, nhưng việc trước mắt vẫn là cố gắng cứu cả cậu và đứa trẻ.

Không biết qua bao lâu, đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Các y tá, bác sĩ phụ trách cũng nhanh chóng rời đi, khi đi ra ngoài, ánh mắt của họ đều sẽ vô tình liếc qua Mộc Hạc đang ngồi ở trên băng ghế. Người cuối cùng bước ra là

Vương Hạc. Lâm Phong và Lục Vũ lập tức chạy tới bên anh ta, muốn biết tình hình con trai mình.

Vương Hạc cúi mặt, gạt tay họ ra, bước thẳng tới trước mặt Mộc Hạc, từ trên cao nhìn xuống hắn. Không nói một lời, anh ta túm lấy cổ áo hắn kéo xốc lên, sau đó liền giáng cho hắn một cú đấm. Anh ta gầm lên, mọi tức giận đều theo tiếng gầm này mà xả ra ngoài.

"CẬU LÀ CÂM THÚ À? HẢ?"

"CẬU BIẾT THẰNG BÉ ĐANG MANG THAI MÀ, MANG THAI CON CỦA CẬU CƠ MÀ!!

"Sao cậu lại hành hạ thằng bé tới nỗi vậy? Chưa bao giờ sức khoẻ thằng bé có thể ổn định được như dạo này, sao cậu dám hành hạ thằng bé tới mức tàn tạ như vậy hả?"

"TRÁ LỜI TÔ!!!!!"



Lâm Phong đứng bên ngờ ngợ ra việc gì đó, anh tiến lại, kéo lấy Vương Hạc, muốn cho anh ta bình tĩnh lại trước đã. Lục Vũ cũng rất lo lắng cho con trai, muốn ngay lập tức tiến vào xem tình trạng con trai mình hiện tại thế nào nhưng lí trí đã kéo anh lại. Anh thầm tự lẩm nhẩm trong lòng mình phải thật bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.

Nhưng anh bình tĩnh cũng không được bao lâu khi nghe Vương Hạc kể lại.

"Đứa trẻ đã suýt nữa không được cứu, toàn thân tiểu Xuyên đều là vết bầm tím, bên trong thằng bé cũng bị rách....có khả năng bị nhiễm khuẩn cao nhưng may mắn vẫn kịp thời chữa trị." (C°

Từng chữ đều đánh vào lí trí của Lâm Phong và Lục Vũ, sợi chỉ mảnh mang tên lí trí từng chút bị mài mòn. Lục Vũ cuối cùng chịu không nổi, nước mắt lăn dài, đi tới trước mặt hắn.

"Tôi sẽ không đánh mắng gì cậu, nhưng xin cậu từ nay hãy tránh xa con trai tôi ra, làm ơn."

Lần đầu tiên sau ngừng ấy năm bôn ba sóng gió trên thương trường, Lục Vũ mới đưa ra lời khẩn cầu như vậy với một ai đó. Vương Hạc nghiễn răng: "Như vậy không được."

Ba người kia lập tức đều nhìn về phía anh ta.

"Cái thai cần pheromone của cả cha lẫn mẹ để lớn lên. Nếu thiếu một trong hai, cái thai sẽ chết."

Ngừng một chút, anh ta lại nói tiếp.

"Tiểu Xuyên dù ngất cũng vẫn muốn bảo vệ cái thai. Thằng bé không muốn mất đứa trẻ ấy."

"Chưa kể....tình trạng sức khoẻ của thằng bé đó giờ đều không ổn định, lần này mà mất.....có thể sẽ không còn cơ hội mang thao nữa."

Sét đánh giữa trời quang. Lâm Phong và Lục Vũ bị chấn động, hai người đều như bị hóá đá, đứng chết chân tại chỗ không nhúc nhích.

Chỉ có Mộc Hạc là khác, ánh mắt hắn sáng lên một tia hi vọng. Lúc nghe cậu dù ngất cũng cố gắng bảo vệ cái thai, trong lòng hắn vui vẻ lạ thường. Vậy là chứng minh cậu vẫn yêu hắn, vẫn yêu con của hắn!!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.