Chương trước
Chương sau
Nhậm Hi Văn nghe được tiếng động lớn liền giật mình, mở mắt nhìn ra ngoài cửa.
Là anh hai của cô, tại sao anh lại đến đây giờ này, cô túm chặt lấy cổ áo mình, gương mặt nhỏ nhắn thoáng chốc liền trở nên trắng bệch.
- Anh hai
Cao Lãng mím môi, đưa tay kéo chăn che phủ cơ thể của Nhậm Hi Văn. Hắn chỉnh lại áo của mình, nhưng vừa xoay người hắn đã nhận được một cú đấm giáng trời vào bên má. Nhậm Duật Thiên điên tiết lên quát.
- Cao Lãng, tôi tin tưởng cậu như thế, cậu đáp lại tôi bằng hành động này sao?
Cao Lãng nhếch môi không đáp, Nhậm Duật Thiên vẫn không hết cơn giận không đếm xỉa gì đến đứa em gái mà chỉ lao vào đánh hết cú này đến cú khác vào mặt Cao Lãng.
- Cao Lãng, đồ tồi...hôm nay tôi phải dạy cậu một bài học.
Nhậm Hi Văn nhìn cảnh tượng hỗn loạn thì sợ đến mức không biết lại làm sao. Anh hai liên tục tung cú đấm về phía Cao Lãng, hắn không né tránh lại càng khiến cô đau lòng hơn bao giờ hết.
Nhậm Hi Văn nhanh chóng cài lại cúc áo, cô lo lắng bước đến ôm chặt lấy Nhậm Duật Thiên, khẽ mở miệng cầu xin.
- Anh hai, đừng đánh nữa mà, sẽ chết người đó.
Nhận được cái ôm từ Nhậm Hi Văn, hắn mềm nhũn lòng, tuy vậy vẫn dùng ánh mắt răn đe nhìn Cao Lãng.
- Tôi cấm cậu gặp mặt Nhậm Hi Văn.
Cao Lãng lau đi vết máu bên khóe môi, giọng kiên định nói.
- Duật Thiên đánh tôi đi...đánh đi. Nhưng đừng bắt tôi rời xa Hi Văn.
Nhậm Hi Văn đau lòng đến mức không cầm được nước mắt, cô không cần nghĩ ngợi, lập tức đi đến bên Cao Lãng, đưa tay lên lau đi vết máu trên miệng hắn, nghẹn ngào trách móc.
- Anh ngốc hay sao, lại không tránh né.
Cao Lãng mỉm cười nhạt, lau đi nước mắt của cô, nhẹ nhàng trấn an.
- Là lỗi của tôi, không chết người được em đừng lo.
Nhậm Duật Thiên tức giận kéo tay cô ra phía sau mình, hung hăng nói.…
- Tôi chưa tính đến em đâu Nhậm Hi Văn
Nhậm Duật Thiên chỉ vào mặt hắn.
- Tôi cảnh cáo cậu, Cao Lãng cậu để tôi thấy mặt cậu thêm một lần nào nữa, nếu không thì tôi sẽ đánh cậu nhừ xương.
- Anh hai, đừng vậy mà
Nhậm Hi Văn ôm lấy thắt lưng anh, dụi dụi vào tấm lưng rộng lớn đó, thói quen được hình thành từ lúc cô còn rất nhỏ, mỗi khi anh hai tức giận thì cô chỉ cần làm như thế sẽ dập tắt đi được lửa giận của anh.
Chỉ khi anh bình tĩnh trở lại, thì cô cùng Cao Lãng mới có một kết quả tốt, bằng không....cô không dám tưởng tượng ra hậu quả sẽ như thế nào.
Nhậm Duật Thiên vỗ vai cô, tuy rất tức giận về những hành động lỗ mãng đó nhưng Nhậm Duật Thiên lại không nỡ buông bất kì câu chửi mắng nào với cô. Nhậm Duật Thiên kéo cô ra khỏi cơ thể mình, nhìn chằm vào khuôn mặt nhỏ đó.
- Tiểu Văn, về nhà đi.
Nhậm Duật Thiên không nán lại nhìn Cao Lãng thêm một chút nào nữa, mặc dù cả hai là bạn thân từ rất lâu, nhưng việc Cao Lãng chơi đùa với cả gia đình anh như vậy thật khiến anh vô cùng thất vọng. Nhậm Duật Thiên xoay người kéo Hi Văn rời khỏi nơi này.
Cao Lãng ôm bả vai bị thương của mình, từ trước đến nay Nhậm Duật Thiên chưa bao giờ tức giận đến vậy.
Không phải là hắn không đánh lại cậu ta, nhưng hắn không nỡ nhìn thấy cô gái nhỏ của hắn phải khó xử
Cao Lãng lại không thể đứng trơ mắt nhìn Nhậm Hi Văn từng bước rời khỏi thế giới của hắn.
Cao Lãng không chút chần chừ bước đến nắm chặt lấy cánh tay Nhậm Hi Văn.
- Duật Thiên, người tôi yêu và thực sự muốn ở bên là Hi Văn chứ không phải Vân Hi.
Nhậm Duật Thiên liếc mắt khinh thường hắn.
- Tôi không còn bất cứ lòng tin nào với cậu nữa. Cả Vân Hi lẫn Hi Văn cậu sẽ không có được một ai.
Nhậm Hi Văn nhìn Cao Lãng, nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo anh đừng nói thêm điều gì nữa, mọi việc hãy giao cho cô.
Cô cố rặn ra một nụ cười để trấn an anh, cũng như tự trấn an cho chính bản thân của mình.
Cô nhìn Nhậm Duật Thiên, không dám làm trái ý nên chỉ đành thuận theo anh.
- Anh hai, Hi Văn theo anh về.
Cao Lãng dùng ánh mắt luyến tiếc nhìn cô.
- Tiểu Văn.
Nhậm Duật Thiên nhét cô lên xe, trên đường đi cũng không nói với cô câu nào
Nhậm Hi Văn biết mình làm sai cũng không dám hó hé nửa lời, chiếc xe cứ thế mà lăn bánh lao thẳng một mạch về phía trước.
Cao Lãng đứng từ phía ban công, ánh mắt hướng về phía chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Trong lòng liền dâng lên cảm giác trống trãi vô cùng, hắn quay lưng vào trong. Nhìn tấm ảnh cưới của bọn họ, đôi mắt Cao Lãng dường như ươn ướt, hắn cụp mắt thu dọn một ít đồ của Hi Văn cho vào túi rồi trở về Cao gia.
[ Nhậm Gia ]
Nhậm Duật Thiên không chút biểu tình nào càng không hé nửa lời với em ấy. Chỉ ung dung bước vào trong.
Nhậm Hi Văn cúi đầu đi phía sau anh, nhưng tâm lại không kiềm chế được mà nhớ về người đàn ông đó.
Bây giờ hắn ra sao, đã bôi thuốc lên vết thương hay chưa? Hắn nhất định sẽ rất đau lòng, nếu có thể thì bây giờ cô chỉ muốn chạy về bên hắn, vùi mình vào lồng ngực ấm áp của hắn, cảm thụ sự cưng chiều và dịu dàng mà hắn dành cho cô.
Nhậm Duật Thiên bước vào trong, ngồi xuống ghế sofa. Sau đó vỗ nhẹ lên phần ghế ngồi bên cạnh.
- Ngồi đi, anh sẽ từ từ tính sổ với em.
Cô lủi thủi bước đến ngồi xuống bên cạnh Nhậm Duật Thiên.
Nhậm Duật Thiên trực tiệp đi thẳng vào chủ đề chính.
- Em và Cao Lãng đã qua lại từ khi nào?
Nhậm Hi Văn biết không thể che dấu, nên chỉ có thể thành thật nói với anh.
- Trong buổi tiệc cách đây vài tháng trước của Cao gia
Nhậm Duật Thiên nhướng mày cười nhạt.
- Hi Văn có phải anh cưng chiều em phát hư rồi không? Em có biết người mà em đang qua lại là vị hôn phu của Vân Hi hay không?
Nhậm Duật Thiên nới lỏng cổ áo,cố nén cơn tức giận.
Nhậm Hi Văn biết anh hai lại sắp nổi trận lôi đình, cô liền nhanh chóng leo lên đùi ngồi xuống, vòng hai tay lên cổ anh, gương mặt xinh đẹp giờ đây ngập tràn vẻ hối lỗi.
Nhậm Duật Thiên xoay mặt ý tứ không thèm cưng chiều cô em gái hư hỏng này nữa nhưng anh vẫn mềm để cô ngồi yên trên đùi mình.
Cô dụi mặt vào lồng ngực anh, nũng nịu lên tiếng
- Thiên ca, anh nỡ giận Hi Văn sao
- Giận, giận chết em
Nhậm Duật Thiên bất mãn nói, vẫn không thèm nhìn mặt Hi Văn
Anh hai dường như không còn thương cô nữa, có phải cô đã thật sự làm anh thất vọng rồi hay không?
Nhậm Hi Văn nghĩ đến đây liền đau lòng đến hốc mắt đỏ cả lên, không nhịn được mà bật khóc thành tiếng.
Nhậm Duật Thiên nghe thấy tiếng khó của cô liền mềm lòng, hắn lau đi nước mắt cô, khẽ ôm cô vào lòng.
- Văn Văn, em nên hiểu những gì anh làm đều muốn tốt cho em. Văn Văn bé nhỏ, em tin tưởng người anh này nhất không phải sao?
- Anh hai còn thương em không?
Nhậm Hi Văn vẫn phát ra tiếng khóc đều đều, cả nhà đều rất sợ cô khóc, chỉ cần cô khóc lớn lên thì sẽ rất khó để dỗ nín.
Nhậm Duật Thiên vỗ vai cô cố gắng trấn an.
- Văn Văn ngoan, từ trước đến nay tôi chỉ thương mỗi em thôi. Chỉ...yêu thương mỗi em. Văn Văn ngoan, Văn Văn muốn gì anh hai cũng cho em được chứ nhóc con.
- Anh nói thật sao?
Tuy đã lấy được lời hứa của anh, nhưng cô vẫn không thể ngưng khóc, Nhậm Duật Thiên thấy em gái khóc liền đau lòng, không ngừng ra sức dỗ dành.
- Thật, em ra điều kiện đi.
- Anh không được làm khó Cao Lãng.
Cô hít chiếc mũi nhỏ nhắn, nghẹn ngào ra điều kiện. Nhậm Duật Thiên cong môi cười.
- Tôi có quyền nói "không" sao?
- Không được.
Cô không cần suy nghĩ liền bác bỏ. Nhậm Duật Thiên đưa tay xoa mái tóc của cô, suy nghĩ giây lát rồi nói.
- Nếu em không gặp Cao Lãng trong 10 ngày, thì ít ra tôi vẫn nên suy xét điều kiện của em một chút
Nhậm Hi Văn khóc đủ liền ngưng lại, nghe yêu cầu kỳ lạ của anh cô liền nhíu mi khó hiểu.
- Tại sao phải làm thế?
Nhậm Duật Thiên mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô.
- Tôi muốn xem rốt cuộc Cao Lãng có thực sự yêu em hay không. Nếu hắn vượt qua được thử thách 10 ngày của anh, tôi sẽ cho hai người toại nguyện.
Nếu đây là cách duy nhất để cô có thể ớ cạnh hắn thì bắt buộc cô phải chấp nhận.
Nhậm Hi Văn nhìn anh, dứt khoác gật đầu.
- Em hứa với anh.
Nhậm Duật Thiên véo nhẹ lên chiếc mũi nhỏ nhắn cùa cô.
- Ngoan lắm, nhưng không có nghĩa là tôi tha lỗi cho em đâu.
Hắn chỉ vào má của mình, hệt như khi còn nhỏ Hi Văn thường hôn lên má hắn.
Như vậy có nghĩa là anh hai không giận cô nữa.
Nhậm Hi Văn hiểu ý liền ngọt ngào mỉm cười, hôn " chụt " một cái lên má phải của anh hai khiến Nhậm Duật Thiên hài lòng gật đầu.
- Em đi nghỉ ngơi chút đi.
Nhậm Hi Văn Đạt được mong muốn liền hào hứng rời khỏi phòng.
Cô có niềm tin vào tình yêu mà Cao Lãng dành cho cô, chỉ cần qua mười ngày thì bọn họ sẽ được gặp lại nhau.
Cao Lãng, chờ em, em nhất định sẽ đến tìm anh.
Nhậm Duật Thiên nhìn theo bóng lưng em gái cho đến khi em rời khỏi cánh cửa, lòng của anh chợt cảm thấy có chút gì đó mất mát đến lạ thường.
Nhậm Hi Văn bỗng nhiên xoay người lại, mỉm cười nói với anh.
- Cho dù em có lấy ai đi chăng nữa, thì người em thương nhất vẫn là anh hai.
Cô nói xong liền chạy về phòng.
Nhậm Duật Thiên nghe được lời này của cô thì lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Có lẽ do anh đã yêu thương, cưng chiều cô từ nhỏ đến lớn nên khi thấy cô đem lòng yêu một người đàn ông khác liền cảm thấy không cam lòng. Nhưng bây giờ đã có được lời cảm đoan của cô, tảng đá trong lòng anh đến nay đã có thể buông bỏ hoàn toàn.
Nhậm Duật Thiên ngồi vào ghế sofa, anh đưa tay sờ vào tấm hình của hai anh em bọn họ, khoé môi bất giác lại cong lên.
- Văn Văn, chỉ cần là điều em muốn, cho dù là trái với luân thường đạo lý đi chăng nữa, thì anh hai nhất định cũng sẽ giúp em đạt được.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.