Chương trước
Chương sau
Một tháng trôi qua thật nhanh chóng.
Cao Lãng đặt súng trên bàn, dùng khăn tay lau sạch sẽ bàn tay nhuốm đầy máu tươi của hắn. Cao Lãng đã sớm quen với việc này, tính chất công việc của hắn gây thù chuốc oán rất nhiều người, nhưng chung quy cũng vì muốn ngày càng cống hiến thật nhiều cho đất nước. Lại một lần Cao Lãng lại xuất sắc phá được vụ án giết người hàng loạt, kẻ chủ mưu cũng được chính tay hắn ban cái chết. Vụ án thật sự đã vắt kiệt hết tất cả sức lực của hắn, vì vậy một tháng qua hắn chỉ có thể truy bám những kẻ đó. Một tháng trôi qua và hắn vẫn chưa gặp lại Nhậm Hi Văn.
Cao Lãng chỉnh lại trang phục, vì là thói quen nên lúc nào sau lưng hắn cũng có một khẩu súng để phòng thân, hắn cầm lấy chìa khóa sải bước tiến về phía chiếc xe.
Chiếc xe dừng trước một một chung cư to lớn, hắn nhíu mày bước vào trong, không nhanh không chậm đã dừng trước cửa nhà cô. Cao Lãng đứng trước cửa gõ tay vài tiếng, nhưng lại không có bất kì tiếng động đáp trả nào.
- Không có ở nhà sao?
Hắn cho tay vào túi quần, lẳng lặng lấy điện thoại gọi vào số của thuộc hạ. Vì vụ án lần trước rất nguy hiểm, vì thế hắn sợ sẽ liên lụy một phần nào đó đến cô nếu mà những kẻ máu lạnh đó biết được mối quan hệ mờ ám của hai người. Cao Lãng đã đi trước một bước, mà cho những thuộc hạ thân cận của hắn âm thầm bảo vệ Hi Văn.
"Sếp có chuyện gì sao?"
"Nhậm Hi Văn đã đi đâu?"
"Theo như tôi đang theo dõi, Nhậm tiểu thư đang ở quán bar trên đường xx"
Hắn nhếch môi, dứt khoác ngắt máy. Trong khi hắn đang phải bận đến mức không kịp thở, thì em ấy lại có thể hưởng thụ vui vẻ đến vậy. Nhậm Hi Văn đúng thật là gan to tày trời, mới một tháng không gặp đã phóng khoáng thế này.
- Em xem tôi xử lý em ra sao
Chiếc xe lao nhanh với tốc độ chóng mặt, không đến mười phút đã dừng chân trước một quán bar sang trọng nằm giữa trung tâm nơi thành phố ồn ào. Cao Lãng trước giờ không thích những nơi như thế này, vậy mà hôm nay lại phải vào để bắt người phụ nữ nhỏ đó.
Kể từ hôm gặp mặt ở Nhậm gia cho đến nay, Nhậm Hi Văn cũng chưa gặp lại Cao Lãng một lần nào
Có lúc cô thật sự muốn gọi điện cho hắn nhưng chợt phát hiện, hai người bọn họ vẫn chưa trao đổi số điện thoại với nhau
Cũng đã gần một tháng hắn không đến tìm cô, cô nghĩ chắc có lẽ hắn đã quên mình rồi, tất cả chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi
Hôm nay, sau khi tan học, Nhậm Hi Văn lại nhận được điện thoại của cô bạn thân bên New York, cô ấy nói hiện tại đã về Bắc Kinh để thăm người thân, sẵn tiện hẹn cô ra quán bar để uống vài ly
Nhậm Hi Văn không nói hai lời liền lập tức gật đầu đồng ý.
Một tháng nay cô vì chuyện của Cao Lãng mà rầu rĩ không vui, nhân dip cô bạn thân Elena về nước, cùng cô ấy đi uống rượu giải sầu cũng tốt
Cô lập tức chạy về nhà tắm rửa thay vào một chiếc quần jean ngắn, cộng thêm chiếc áo dây màu xanh bó sát, nhưng sau cùng cô cũng chỉ tha một ít son đỏ lên môi, ngoài ra không dùng thêm bất kỳ loại dụng cụ trang điểm nào, nhìn cô lúc này trở nên đặc biệt quyến rũ
Đúng 20 giờ, Elena lái xe đến đón cô, chỉ trong vòng 20 phút, bọn họ đã có mặc tại quá bar Tuyệt Vũ
Hắn bước vào trong, tiếng nhạc xập xình khiến hắn có chút không thoải mái. Hắn đảo mắt qua lại, thì thấy một người phụ nữ ăn mặc phóng khoáng, hắn lắc đầu đây quả thật là Nhậm Hi Văn mà. Cao Lãng tức giận cực độ, hắn chen qua đám người phiền phức mà nắm chặt lấy cánh tay người đó
- Nhậm Hi Văn
Giọng nói này, không lẽ là.... ...
Nhậm Hi Văn nghe được giọng nói quen thuộc liền quay sang, trước mặt cô là người đàn ông đã hành hạ tâm trí cô hết một tháng nay
Vốn dĩ cô định nhào vào lòng ôm chặt lấy hắn nhưng lại nhìn thấy gương mặt mang theo nét tức giận đó thì nhất thời nổi hứng liền tỏ ra vẻ lạnh nhạt với hắn
- Sếp Cao, cảm phiền buông tay
Hắn nhướng mày, đáp
- Em vui vẻ đủ chưa?
Vốn dĩ muốn trách mắng cô ấy nhưng rồi khi nhìn vào đôi đó, hắn lại không kiềm lòng được
Nhậm Hi Văn hừ lạnh, ghét bỏ nói
- Một tháng nay không phải anh cũng chơi trò mất tích hay sao ?
Hắn hướng mắt về phía bộ đồ của cô, nắm chặt lấy cánh tay người nọ kéo ra ngoài
Nhậm Hi Văn cũng không phản kháng mà để mặc cho hắn kéo ra bên ngoài
Cũng may Elena đã đi nhà về sinh, nếu không để cô ấy nhìn thấy chắc chắn sẽ vô cùng mất mặt
Thoát khỏi đám đông ồn ào đó, hắn đẩy cô lên xe, giọng trầm ấm một lần nữa lại vang lên
- Một tháng qua, em ổn chứ?
Cô liếc mắt nhìn hắn, không trả lời mà hỏi ngược lại
- Anh đoán thử xem ?
Hắn cười nhạt, hơi thở dần trở nên nhịp nhàng. Hắn nhún vai đáp.
- Tôi không có bỏ trốn, một tháng qua quả thật là có việc quan trọng

- Quan trong đến mức không thể báo trước một tiếng ?
Nhậm Hi Văn đúng là bị hắn chọc cho tức chết, hắn cũng chỉ mới tiếp xúc với cô được ba lần, nhưng không hiểu tại sao lại có khả năng đem cuộc sống yên bình của cô đảo lộn hết cả lên
Hắn gõ tay trên vô lăng chậm rãi đáp.
- Nếu tôi nói là vì tôi lo kẻ khác làm hại em, vậy em có tin không?
Cô khẽ giật mình nghe lời giải thích của hắn
- Làm hại em ?
Hắn thở dài, đôi mắt đăm chiêu nhìn bầu trời vắng lặng.
- Em chỉ cần biết, mỗi việc tôi làm ngày hôm nay, đều là vì tốt cho em. Hi Văn biết quá nhiều là không tốt.
Biết quá nhiều thứ chỉ làm tổn hại đến em mà thôi, vậy nên Hi Văn hãy sống như một người bình thường không lo âu không muộn phiền. Việc ngoài kia cứ để cho hắn một mình thay em gánh vác
Nhậm Hi Văn cảm nhận được lời nói mang theo sự yêu thương, lo lắng mà hắn dành cho cô, tim nhất thời cũng trở nên mềm nhũn
ắn nhướng mày, đưa tay vỗ nhẹ má cô.
- Hết giận rồi? Nếu em còn giận tôi cho em toàn quyền quyết định hình phạt, thế nào?
Nhậm Hi Văn chống tay lên lên cằm, suy nghĩ một lát, không khách khí mở miệng
- Phạt anh hầu hạ em cho thật tốt vào
Hắn nhếch môi đúng là người phụ nữ lắm trò, hắn mở miệng lên tiếng trêu chọc
- Vậy thà em cho tôi một phát đạn đi
- Uất uất như thế thì không cần đến nữa
Cao Lãng thấy tình hình trước mắt có vẻ không ổn liền giả vờ đáng thương, tranh thủ sự thương hại của người bên cạnh
- Tôi phải trải qua cả một vụ án dài, để được bình an đứng trước mặt em. Hi Văn em không thấy thương tôi sao
Người đàn ông này rất biết cách khiến cô không thể nào chán ghét hắn được
Nhậm Hi Văn hừ lạnh một tiếng, xem như ngầm thoả hiệp với hắn
Đạt được mong muốn, Cao Lãng nổ nụ cười đắc ý, chiếc xe dừng trước một căn hộ chung cư rộng lớn
Hắn bước xuống, vòng qua bên kia mở cửa xe cho cô.
Nhậm Hi Văn kiêu ngạo bước xuống xe, đi thẳng một mạch đến bấm nút thang máy
Hắn chỉ lắc đầu cười trước người phụ nữ này, sau đó bấm gọi điện cho một người.
"Không cần theo dõi nữa"
"Rõ"
Hắn cất điện thoại nhanh chóng rảo bước theo Nhậm Hi Văn
Cửa thang máy mở ra, cô cùng hắn nhanh chóng bước vào bên trong
Cao Lãng dựa lưng, có chút mệt mỏi. Vì vụ án đó mà hắn đã ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng đang trong trạng thái sẵn sàng chuẩn bị, chỉ cần có một chút manh mối nào đó liền tức tốc làm nhiệm vụ.
Nhậm Hi Văn nhìn bộ dáng mệt mỏi của hắn, trong lòng không hiểu sao có chút đau lòng
" Ding "
Cửa thang máy mở ra, Nhậm Hi Văn tiến đến mở cửa bước vào, Cao Lãng cũng chậm rãi bước theo vào căn nhà tưởng chừng như rất quen thuộc. Vẫn là điệu bộ tự nhiên như ở nhà đó, hắn ngồi xuống ghế sofa, tựa đầu nói.
- Em có gì ăn không? Tôi đói rồi
Nhậm Hi Văn cũng không biết đây có phải là nhà mình hay không, cô nhìn điệu bộ tự nhiên đến mức đáng ghét đó, nhàn nhạt cất tiếng
- Muốn ăn gì ?
Hắn chống cằm, suy nghĩ một lát.
- Tôi không kén chọn. Nhậm Hi Văn được không?
Cô nhếch môi nở một nụ cười đầy yêu mị, không chút thương tiếc mà mở miệng châm chọc
- Ảo tưởng
Hắn gác chân, lấy một quả táo đặt trên bàn, cắn một miếng.
- Không chấp nhất với em, vậy cứ để tôi nấu
Nhậm Hi Văn để lại cho hắn một ánh lườm sắc bén rồi đi vào trong phòng tắm rửa để thay ra bộ đồ hiện tại đang mặc ở trên người
Cô chọn bừa lấy một chiếc đầm ngủ màu đen mặc vào rồi leo lên giường nằm nghịch điện thoại trong thời gian chờ hắn nấu ăn
Đúng là lười biếng, hắn lẩm bẩm vài câu rồi tự vác thân mình vào nhà bếp. Sau đó bưng ra hai dĩa mì, từ khi còn học cấp 3 hắn đã chuyển sang sống riêng, dù cho công việc tuy có chút bận rộn nhưng những lúc ở nhà đều là do hắn chuẩn bị thức ăn.
- Hi Văn ra ăn đi
Nhậm Hi Văn nghe hắn gọi liền quăng điện thoại sang một bên, nhanh chóng mở cửa bước ra bên ngoài
Hắn chăm chú đặt dĩa thức ăn trên bàn, vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của người nọ.
Nhậm Hi Văn rón rén bước đến sau lưng Cao Lãng, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn
Không cần nhìn hắn cũng biết chắc là ai, hắn mỉm cười đã lâu rồi không ai dịu dàng với hắn như vậy. Cao Lãng vỗ nhẹ lên tay cô, đáp.
- Em xem xét có nên thưởng tôi gì đó không
Cô khẽ mỉm cười, đầu nhỏ cọ cọ lên tấm lưng vững chắc của hắn
- Em không có tiền mua quà
Hắn xoay lưng lại đối diện với Nhậm Hi Văn đưa tay xoa đầu cô.
- Chỉ cần em mãi bên tôi đã là món quà lớn nhất rồi
Cô nhìm hắn, im lặng không đáp
Rõ ràng bọn họ chỉ mới quen biết hơn một tháng, gặp nhau cũng chỉ còn chưa đến năm lần, yêu cầu này có phải hơi quá rồi hay không
Cao Lãng nhếch môi, bây giờ mới chú ý tới bộ váy ngủ gợi cảm của cô, hắn nhéo mũi cô, thích thú trêu ghẹo
- Đang quyến rũ tôi?
- Thì sao chứ ?
Nhậm Hi Văn liếc mắt nhìn hắn, ngày thường cô vẫn ăn mặc như vậy, có được hay không ? Tên Cao Lãng này cũng chỉ biết nghĩ xấu cho cô mà thôi
Hắn vươn tay nghịch lọn tóc xoăn của cô đáp.
- Tưởng em biết hôm nay tôi đến, nên cố tình mặc vậy
Nhậm Hi Văn bắt lấy bàn tay hắn, ánh mắt thoáng chốc lại trở nên nghiêm túc đến lạ thường
- Cao Lãng, có lẽ anh không thích hợp với anh
Hắn nhếch môi, ngồi xuống kéo cô ngồi lên dùi mình, nâng cốc nước lọc nhấm một ngụm sau đó mới chậm rãi đáp.
- Em không phải là tôi, sao em hiểu rõ tôi muốn gì
- Hôn ước của hai người là điều không thể chối bỏ
Một tháng qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều, Cao Lãng sẽ thật sự nghiêm túc khi bắt đầu một mối quan hệ, nhưng người có hôn ước với anh không phải là cô, cô không thể gieo cho hắn hy vọng rồi đến cuối cùng hai người bọn họ lại không thể ở bên nhau, như thế còn đau khổ hơn bất kỳ điều gì
- Em không tin tôi?
Hắn chỉ hỏi cô đúng một câu, chỉ cần em tin hắn, thì mọi thứ hắn đều chống chọi được
Nhậm Hi Văn trầm mặt không đáp, ngay từ đầu cô gặp hắn đã là một sai lầm, hắn khiến cô rung động từ hôm dùng cơm tại Nhậm gia, nhưng mối quan hệ của bọn họ sau này cũng chỉ có thể dừng lại ở mức anh rể cùng em vợ mà thôi
- Vậy tôi hỏi em một câu, từ trước tới giờ em có khi nào thật lòng với tôi hay chưa?
Cô ngẩn đầu lên nhìn vào đôi mắt sắc lạnh đó, nhẹ nhàng gật đầu
Hắn nắm chặt lấy bàn tay cô, chắc nịch nói.
- Tôi sẽ giải quyết tất cả, chỉ cần em vẫn có lòng tin với tôi thôi Hi Văn à
Nhậm Hi Văn chưa bao giờ thấy Cao Lãng nghiêm túc như như hiện tại. Bọn họ thật sự có thể hay sao ?
Hắn mỉm cười, vỗ nhẹ lên bàn tay cô.

- Em không cần lo lắng, ăn đi
Nhậm Hi Văn gật đầu, thôi không nghĩ đến nữa, cô bắt đầu động đũa gắp một khoanh mực bỏ vào trong miệng
Hắn nhướng mày, tiếp tục gắp đặt vào chén của cô.
- Thế nào
- Không tệ
Nếu nói đúng hơn là rất ngon, nhưng cô sẽ không khen ra miệng, tránh để cho hắn lại lên mặt đắc ý
- Nếu em thích, hằng ngày tôi đều nấu cho em, thế nào?
- Anh có lòng thì em miễn cưỡng chấp nhận vậy
Nhậm Hi Văn nói xong liền cảm thấy có điểm gì đó không đúng, lập tức ngẩn đầu lên nhìn hắn, có gì nghi ngờ mở miệng
- Ý gì đây ?
Hắn gắp một miếng cho vào miệng, gật gù nói.
- Có thể thỉnh thoảng tôi sẽ tá túc ở đây
Cô dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn, bĩu môi nói
- Ai cho mà anh ở ?
- Em ở một mình sẽ rất nhàm chán không phải sao ?
Cô sống một mình đã hai năm rồi có dược hay không, tuy vậy nhưng Nhậm Hi Văn vẵn miễn cưỡng mở miệng nói
Chỉ cho phép anh được ở lại vào tối nay
Cao Lãng chẳng những không cảm động , ngược lại còn tự cao tự đại lên mặt
- Tôi đã sớm biết em không nỡ đuổi tôi đi vào trời khuya thế này
- Đúng là được tiện nghi lại còn khoe mẽ
Nhậm Hi Văn hừ lạnh rồi bước trở về phòng, chỉ cần cô dịu dàng một chút thì hắn lại lên mặt, thật tức chết cô mà
Hắn dọn dẹp chén đĩa, sau đó cũng lủi thủi đứng trước cửa phòng người đó mà mặt dày gõ cửa.
- Hi Văn à, ngoài đây lạnh lắm
Nhậm Hi Văn cuộn mình trong chăn, căn bản là không thèm quan tâm đến người đàn ông đang đứng bên ngoài
- Hi Văn, Hi Văn..tôi mà bệnh thì ai nấu cho em ăn nữa.
Cao Lãng vẫn đứng đó kiên trì gõ cửa, thấy bên trong vẫn không có động tĩnh, hắn xoay lưng giả vờ hắt hơi một cái.
- Hi Văn, em nỡ sao ?
Nhậm Hi Văn nỡ sao ? Dĩ nhiên đáp án là không
Nghe được tiếng hắt hơi từ bên ngoài truyền đến, cô không kịp suy nghĩ liền buột miệng nói
- Cửa không khóa
Lời vừa thốt ra thật khiến cô muốn tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh, từ khi nào cô lại không có chính kiến như vậy chứ, thật mất mặt mà
Lòng vui như mở hội, hắn vặn chốt mở cửa vào trong, vẻ mặt xem chừng đắc ý lắm, nhưng hắn vẫn phải kìm nén vào trong. Hắn bước đến gần giường, liền leo lên nằm xuống.
- Giường đúng là êm
Nhậm Hi Văn nhếch môi cười đắc ý
- Giường đúng là rất êm, nhưng rất tiếc anh chỉ được phép ngủ trên sofa
Hắn vỗ tay trên giường nói.
- Giường này đủ cho cả hai mà
- Nhưng em không thích cho anh ngủ cùng
Cô chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ vô tội nhìn hắn
Hắn liếc mắt nhìn, sau đó lấy từ phía sau lưng một khẩu súng, trên đó được khắc hai chữ "Cao Lãng"
- Em cho tôi tá túc đêm nay, trên chiếc giường này, tôi tặng em khẩu súng tôi thường mang nhất
Khẩu súng đối với người cảnh sát chính là như một người bạn đồng hành, lá một lá bùa hộ mệnh cho mỗi nhiệm vụ mà họ phải trải qua.
- Tôi tặng em bùa hộ mệnh của tôi, sau này nó sẽ bảo vệ cho em
Nhậm Hi Văn nhận lấy khẩu súng trên tay hắn, nhẹ nhàng chạm lên vật mát lạnh đó
- Em tàn trữ nó nếu bị bắt thì phải làm sao đây
Cô cũng chỉ là dân thường, mặc dù có chút yêu thích đối với khẩu súng đặc biệt của hắn nhưng làm sao cô dám nhận đây
- Em sợ ?
Hắn nhướng mày có chút thú vị nói
- Không thể không sợ
Nhậm Hi Văn bĩu môi, tuy không muốn thú nhận nhưng đến cuối cùng vẫn phải gật đầu
- Giấu cho kĩ vào
Hắn chống tay nhìn cô nói
- Được rồi
Cô cất khẩu súng vào ngăn kéo tủ đầu giường sau đó liền nằm xuống
Hắn nhích lại gần, dang tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cô. Áp lên trán một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại đong đầy tình yêu.
- Rất nhớ em
Nhậm Hi Văn mỉm cười, đầu nhỏ dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc của hắn, khẽ mở miệng làm nũng
- Em cũng rất nhớ anh
Hắn vuốt mái tóc đen của cô, cong môi cười nói
- Muốn ôm em cả đời
- Giải quyết hết rồi hẳn tính
Cô nhớ chị ba Nhậm Vân Hi từng nói, chị ấy không hề thích Cao Lãng ở một điểm nào cả, thậm chí có thể gọi là chán ghét
Hắn trầm ngâm một lúc, ánh mắt đăm chiêu nhìn bầu trời đêm vắng lặng ngoài cửa sổ. Việc hôn ước không phải muốn hủy bỏ liền hủy bỏ được, vì thế hắn càng phải nhẫn nại chờ đợi một thời cơ thật sự thích hợp để nói ra mối quan hệ của bọn họ. Cao Lãng vỗ vai cô nói.
- Đừng nôn nóng, tôi không cưới ai khác ngoài em
Lời nói của hắn cứ y như rằng cô đang rất vội vã muốn đươc làm vợ của hắn vậy
Cô không chút nể tình liền véo lấy một bên tai hắn, lớn tiếng hù doạ
- Ngày nào còn chưa giải quyết xong thì không được chạm vào em, anh đã nghe rõ hay chưa
Hắn nhăn mặt, liền gật đầu.
- Được rồi được rồi, phu nhân bớt giận. Tôi còn nôn nóng hủy bỏ cái hôn ước chết tiệt này hơn cả em
- Phu nhân gì chứ ? Em có nói sẽ gả cho anh sao ?
Hai từ " phu nhân " khiến gương mặt nhỏ hắn của cô thoáng chốc liền đỏ ửng cả lên
- Tôi không tin em sẽ không gả cho tôi
- Anh tự tin quá đấy sếp Cao, dù sao em cũng chỉ vừa mới quen biết anh, làm sao anh lại có thể chắc chắc đến như thế
- Em không cưới tôi thì trái với luân thường đạo lý quá rồi.
Hắn mỉm cười cóc vào đầu cô một cái rõ nhẹ
- Không nói với anh nữa, em phải đi ngủ để mai còn lên lớp
Nhậm Hi Văn nói rồi liền nhắm mắt lại, Cao lãng mỉm cười ngắm nhìn cô ngủ thật lâu, cho đến khi cô say giấc, hắn mới ra phòng khách đề xừ lý mốt ít công việc còn sót lại của sở cảnh sát.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.