Chiều nay, sau khi xong việc trong sở quân cơ, Tế Độ vẫn như mấy năm qua, không về phủ Định Viễn mà ghé vào Tân Giả Khố.
Chàng ngồi một mình bất động trên thành giếng, đưa mắt nhìn mấy bụi cúc mà hai năm trước chàng đã trồng quanh giếng nước cho Nữ Thần Y. Đối với chàng thì không có nàng ở bên, xuân hạ thu đông, mặt trời, cây cỏ, lá hoa... mọi thứ gần như vô nghĩa. Vết thương trên người chàng chỉ cần một tháng đã lành lại, thế nhưng, vết thương trong tim chẳng hề có tiến triển chút nào. Từ khi chàng trở về kinh thành, Tế Độ chưa được gặp Nữ Thần Y lần nào. Thỉnh thoảng sau một đêm ngủ dậy, chàng đến căn phòng nàng đã từng ở trong phủ Định Viễn, nhìn mấy sợi tóc dài vẫn còn cuốn quanh chiếc gối trên trường kỷ. Chàng cứ cầm mãi những sợi tóc, ngắm nghía.
Tế Độ không biết chàng đã ngồi dưới hàng bạch quả bao lâu rồi, vẫn cứ một lần lại một lần, tự nhủ đừng nên nhớ đến nàng, trăm ngàn lần, đừng nghĩ đến nàng nữa. Nhưng chàng dường nghe có người bên cạnh nhẹ nhàng gọi, giọng nói quá đỗi thân thương. Chàng vội quay sang, thấy đó chỉ là một mảnh mơ màng, mới biết chính mình đang hoang tưởng.
Tế Độ ngồi đến giờ Dậu, lần này có tiếng gọi thật, nhưng người đến là Tân Nguyên.
- Vết thương của ngài còn đau không?
Tân Nguyên hỏi.
Bấy giờ Tế Độ đã quên bẵng vết thương do chất độc trong móng tay Hà Tử Lăng gây nên, nghe hỏi mới nhớ, định đáp vết thương ngoài da dễ lành nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyen-4-dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen-nuoi-ong-tay-ao/243984/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.