" Tôi là Thành, sinh viên năm tư, khoa múa."
" Là Thành, sinh viên năm tư, khoa múa."
" Thành, sinh – sinh – viên – năm – tư – tư..."
Gần rạng sáng, tôi trở mình bật dậy khỏi giường. Ngoài cửa sổ chỉ lấp ló vài tia nắng mới chớm lên, trong phòng vẫn còn nguyên hiện trạng không có chút ánh sáng nào.
Tinh thần tôi có chút hoảng loạn, nâng mắt nhìn về phía đối diện, chỉ có một bức tường dán đầy những hình ảnh cùng với giấy ghi chú đủ màu, ngoài ra cũng không có bóng dáng của ai cả.
Đặt tay lên ngực trái, tôi nghe được tiếng tim của mình đập thình thịch như trống dồn. Lau đi mồ hôi trên trán với ở cổ, tôi thu người lại, cố gắng loại bỏ những hình ảnh ở trong giấc mơ.
Tính từ ngày buổi party diễn ra cho đến hôm nay đã là hai ngày. Và trong hai ngày đó tôi đều liên tục mơ thấy nam sinh viên khoa múa tên Thành đó.
Trong giấc mơ, tôi chỉ đứng một góc khuất ở hành lang lầu bốn, mơ màng nhìn thấy một cái bóng trắng thoáng vụt qua rồi dừng lại. Tấm lưng cao lớn nở nang của chàng trai đó hơi động đậy, rồi anh ấy quay lưng lại, trên môi vẫn đọng lại một nụ cười lạnh lẽo chua xót, đôi mắt đẫm huyết lệ.
Tôi luôn thất thần đứng tại một điểm mà nhìn anh cho đến khi cái bóng ấy đi tới bên mép hành lang, tay vịn vào thanh sắt, đến khi từ trên cao, anh ấy rơi xuống dưới trong tiếng hét vang vọng cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyen-2-y-tinh-yeu-va-dam-me/3132867/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.